CHƯƠNG 0472: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 15

CHƯƠNG 0472: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 15

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Ý nghĩ vừa lên, liền bén rễ sâu ở trong đầu Nhậm Lâm Uyên.

Bởi vì gặp Căng Căng, trái tim của y dần dần khôi phục mà đập lại, máu khắp người bắt đầu vận chuyển, năng lực những phương diện khác cũng đang từ từ khôi phục...

Nếu như thật có thể hoàn toàn loại bỏ độc tố, y liền có thể giống như người bình thường vậy, tiếp tục cuộc sống trước kia.

Vì Căng Căng kiếm tiền, mua kẹo, dỗ cậu hài lòng.

vừa nghĩ như thế, đáy lòng yên lặng nhiều năm bỗng nhiên nhiều hơn vài phần chờ đợi.

Ngẩn người đi tới bên vòi nước, rửa máu trên tay, tìm băng cá nhân dán lại.

Trở về chỗ cũ, đổi dao nhỏ hơn một chút, hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc.

Một cái lại một cái.

Cẩn thận từng li từng tí cắt nguyên liệu.

...

Quán bar TIYA.

Phòng khách tầng ba.

Nhậm Tân Giác ở dưới chăm sóc của chuyên gia trị liệu chậm rãi mở mắt.

Ngọn đèn trong phòng có chút sáng, hắn chớp chớp cảm thấy hơi không khỏe.

Nhậm Tân Giác đưa tay, che kín mắt còn không tàn tật kia.

Thích ứng phút chốc, sau khi xác định là ở quán bar của Cố Tinh Phi, cuối cùng yên tâm thở ra một hơi thở.

Không chút khách khí mở miệng với Kim Phó, chuyên gia trị liệu đặt biệt của Cố Tinh Phi: "Là anh đi ngục giam nộp tiền bảo lãnh tôi đi ra? Phi Phi người đâu rồi? Hắn làm sao không đến?"

Kim Phó cúi đầu giúp hắn cố định tốt xương cổ tay, nhàn nhạt trả lời: "Ngài Cố nói, muốn đi báo cáo chút chuyện với nguyên thủ của liên minh người sống sót căn cứ số 1, mấy ngày nữa mới có thể trở về."

"Hắn cũng là nhận được tin nhắn ngắn cầu cứu cậu dùng microchip gửi đi, mới đưa tin trở về, để cho tôi đi cứu cậu."

Không sai, ngài Cố.

Cố Tinh Phi là người đàn ông.

Không cha không mẹ, từ nhỏ lớn lên ở trong ổ xác sống.

Dựa vào cắn nuốt tinh hạch xác sống không ngừng tăng cường năng lực.

Đến hai mươi sáu tuổi, tiến vào căn cứ số 3, thì trở thành người siêu năng cực mạnh ở căn cứ, ngay cả nguyên thủ căn cứ đều phải nhường hắn vài phần.

Nhưng, loại đại lão lớn lên trong hoàn cảnh bất thường này, thường thường đều có chút ham mê kỳ quái.

Cố Tinh Phi yêu thích lấy cho mình cái tên thiên hướng nữ tính.

Để tóc dài đến eo, cả ngày lấy dây thừng tơ vàng lỏng lẻo cài.

Rõ ràng thị lực không thành vấn đề, nhưng vẫn là muốn mỗi ngày đeo kính mắt dây xích tơ vàng ở trên mắt.

Làm đồ trang trí vô dụng.

Lẳng lơ lại lộng lẫy.

Quan trọng nhất, là Cố Tinh Phi yêu thích cất kỹ tất cả đồ thuần khiết hoàn mỹ thế gian, nhất là người.

Cho nên, sau khi nhìn thấy Nhậm Tân Giác giả thành dáng vẻ Tư Căng, tóc bạc con ngươi xanh, vừa gặp đã yêu.

Mỗi ngày lấy lòng cung phụng.

Cũng chính là dựa vào hắn, Nhậm Tân Giác ở căn cứ số 3 càng ngày càng coi trời bằng vung.

"Nga." Nhậm Tân Giác gật đầu, khẳng định xong điểm ấy, lại hỏi: "Lục Tư Căng mới trở về thì sao? Đã chết rồi sao?"

Lúc hỏi, trong mắt Nhậm Tân Giác đầy ước ao.

Lục Tư Căng tên ngu xuẩn kia, cho rằng đưa hắn vào ngục giam, hắn thì cái gì đều không làm được rồi?

Microchip thông minh trong đầu hắn chính là hàng cao cấp Cố Tinh Phi cho, không bị cục giám sát internet căn cứ số 3 trói buộc.

Thì tính là thân ở ngục giam, hắn cũng như cũ có thể lấy danh nghĩa của Cố Tinh Phi ở trên mạng đặt hàng, mua sát thủ đi giết Lục Tư Căng.

Này đều qua một ngày rồi, không biết sát thủ kia thành công hay không.

Thuận lợi, Lục Tư Căng ước chừng đã bị chém chết ném ra căn cứ số 3, bị xác sống chia ăn rồi đi?

Nhậm Tân Giác không đề cập tới cái này còn may, vừa nhắc đến, mặt của Kim Phó lúc này đanh lại, thong thả nhắc nhở.

"Ngài Cố còn nói, hắn làm hệ thống giám thị trên microchip của cậu, cậu làm cái gì hắn đều biết."

"Hắn khuyên cậu tốt nhất không nên lại lợi dụng danh nghĩa của hắn, mua người giết người."

"Bằng không thì, hắn sẽ đích thân thảo luận với cậu."

Kim Phó thái độ làm người trong trẻo nhưng lạnh lùng, chướng mắt Nhậm Tân Giác làm trời làm đất, giọng điệu tưởng rằng không thân thiện lắm.

Nhậm Tân Giác nhưng cũng sẽ không để loại uy hiếp này ở trong lòng, thậm chí cảm thấy ngu xuẩn.

Đều năm 4075 rồi, còn có người để ở trong lòng loại "Trích dẫn lời nói tổng tài bá đạo" này?

Cố Tinh Phi kia đơn giản chính là một bệnh kiều.

Bị bệnh kiều thích, hắn liền có thể không chút kiêng kỵ hưởng thụ toàn bộ quang vinh cưng chiều.

Hắn tin chắc, chỉ cần hắn làm nũng rơi hai giọt nước mắt với Cố Tinh Phi, mọi việc cũng không thành vấn đề.

Mặc cho Nhậm Tân Giác đuổi chuyên gia trị liệu đi, không để ý lời khuyên của hắn, vào tầng hầm của Cố Tinh Phi.

Lợi dụng microchip Cố Tinh Phi cho xâm nhập hệ thống an ninh nhà Tư Căng.

Chờ mong thấy tình huống trong nhà không có Tư Căng, Nhậm Lâm Uyên cũng phát điên phát điên không khống chế được.

Có thể thấy người thương tổn hắn mỗi một người đều không chết tử tế được, ngẫm lại thì đủ hưng phấn.

Nhưng...

Sự thật lại vừa vặn ngược lại.

Trong phòng ngủ, Tư Căng nằm ở trên giường thật tốt, được Nhậm Lâm Uyên đỡ dậy, ôn nhu đút một ngụm cháo.

Nhậm Tân Giác:...

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip