CHƯƠNG 0473: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 16
CHƯƠNG 0473: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 16
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Nhậm Tân Giác hoàn toàn cạn lời rồi.
Tuy nói sát thủ này là đơn hắn tuỳ ý đặt, đẳng cấp không cao, nhưng mà không đến mức yếu đến loại tình trạng này đi?
Ngay cả một người bệnh bạch tạng dựa vào thông đồng xác sống mới có thể sống đều giết không được!
Còn có thể CMN lại vô dụng chút sao?
Đm!
Nhậm Tân Giác giận dữ đạp bàn một cái, không cẩn thận gây ra tiếng động.
Bị Kim Phó ở phòng điều khiển chính phát hiện, trực tiếp xách cổ áo sau xách hắn đi ra, nhốt trở về phòng khách.
Nhậm Tân Giác nằm ở trên giường, giận đến mắt đăm đăm.
Mạch suy nghĩ không khỏi bay tới trước khi tận thế tới.
Khi đó, thế giới vẫn là bình thường.
Hắn là em trai họ nội bà con xa của Nhậm Lâm Uyên, khi còn bé ba mẹ đều mất, được bà nội nông thôn chăm sóc đến lớn.
Vẫn luôn dựa vào bản thân đọc sách, phấn đấu.
Cuối cùng vào viện nghiên cứu lợi hại nhất đế quốc, làm trợ lý của Lục Tư Căng.
Hắn vốn mình có thể từ đấy một bước lên mây phát huy kế hoạch lớn, không bao lâu thì có thể vượt qua Lục Tư Căng, trở thành người trên người người người đế quốc kính ngưỡng.
Nhưng Lục Tư Căng cũng rất ít tác longng hắn.
Bàn hạng mục làm việc đều chỉ trực tiếp với một trợ lý khác, Từ Lộ Dao tiếp nhận.
Quan trọng nhất là, Từ Lộ Dao còn là người phụ nữ già năm mươi bốn tuổi, sắp về hưu!
Nhậm Tân Giác tâm tình mẫn cảm, làm việc bốc đồng vả lại không tỉ mỉ, ở sau khi bàn sai hạng mục ba lần, vẫn như cũ không từ trên người mình tìm nguyên nhân.
Dám cảm thấy Lục Tư Căng cố ý nhắm vào mình, khinh thường mình.
Vì vậy, Nhậm Tân Giác không đi trình tự bình thường của sở nghiên cứu, để chứng minh thực lực, tự mình đi kết nối một khách hàng lớn thần bí.
Nhưng, thì ở lúc hắn cho rằng muốn thành công, khách hàng lớn lại bị trợ lý thực tập mới tới, Nhậm Lâm Uyên cướp đi.
Nhậm Tân Giác nổi trận lôi đình, trong cơn tức giận, vậy mà trực tiếp đi trong nhà khách hàng tranh luận.
Khách hàng cười tủm tỉm cho hắn một chút dược tề mới nghiên chế làm quà nhận lễ.
Cũng ám chỉ hắn, loại thuốc này, có thể ở trong vòng 3 ngày im hơi lặng tiếng diệt trừ một người.
Vì vậy, Nhậm Tân Giác bị ma quỷ ám ảnh bỏ thuốc ở trong nước trà của Nhậm Lâm Uyên.
Tận thế, lúc đó mở rộng...
Nghĩ đến điều này, Nhậm Tân Giác trở mình, vùng xung quanh lông mày hơi hơi nhíu lại.
Hắn cũng không cảm thấy bản thân mình làm sai bất kỳ việc gì.
Bởi vì người không vì mình, trời tru đất diệt.
Tận thế đã tới mang đến cho hắn lợi ích thiết thiết thật thật.
Ở dưới sự an bài khách hàng thần bí đó, hắn không những thay thế Lục Tư Căng làm tiến sĩ thiên tài người người kính yêu, còn thu hoạch ngoài ý muốn Cố Tinh Phi tên biến thái tâm hồn thiếu nữ kia.
Hắn danh lợi đều thắng, vinh hoa vô số, thì tính là nửa đời sau một ít đồ cũng nghiên cứu không ra, dựa vào số liệu nghiên cứu Lục Tư Căng chưa công bố hắn lấy trộm, cũng đủ ngồi mát ăn bát vàng.
Nhưng bây giờ, Lục Tư Căng vốn đáng chết trở về rồi.
Còn mang Nhậm Lâm Uyên trở về, cố gắng cướp đi tất cả hắn thật vất vả lấy được!
Không! Thể! Tha! Thứ!
Nhậm Tân Giác hận đến trực tiếp nghiến răng, ngồi dậy, cân nhắc làm sao rất nhanh diệt trừ Tư Căng ——
Hắn nhớ kỹ vệ sĩ quán bar này của Cố Tinh Phi là người lực, còn đều là cấp S hiếm thấy.
Nếu như gọi Lục Tư Căng vào quán bar, bản thân mình lại giả vờ bị thương, thì có thể làm cho vệ sĩ giúp đỡ hắn xử lý kẻ địch.
Dù sao ở nơi tận thế này, loài người có thể tiến hóa ra siêu năng lực người rất ít, đẳng cấp siêu năng lực lại từ cấp ba, cấp hai, cấp một đến cấp S, từ cao tới thấp, lần lượt sắp xếp thứ tự.
Cố Tinh Phi người siêu năng cấp SSS nà có một không hai.
Nhưng người siêu năng cấp S nhiều như thế, cũng đủ xé Lục Tư Căng và Nhậm Lâm Uyên thành mảnh nhỏ!
Chờ Lục Tư Căng chết rồi, toàn bộ vinh quang của hắn thì lại trở về rồi!
Nghĩ như thế, lúc này hào hứng lên, lợi dụng microchip Cố Tinh Phi cho tra tìm phương thức liên lạc của Tư Căng.
Lại tìm một thiết bị thay đổi giọng nói đặt ở bên môi, khẳng định đối phương nghe không ra thanh âm của mình, mặt tràn đầy hưng phấn, bấm gọi Tư Căng.
Lúc điện thoại vang lên, Tư Căng đã uống xong một chén cháo.
Lại kéo tay Nhậm Lâm Uyên không cho y đi lau chén.
Thiếu niên trên người đầy dấu vết màu xanh tím tựa vào đầu giường, tóc bạc lộn xộn.
Rõ ràng mình đã không có bao nhiêu sức lực, lại còn muốn kéo Nhậm Lâm Uyên đến bên cạnh, khẽ hôn y.
"A Uyên, còn muốn."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip