CHƯƠNG 0474: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 17

CHƯƠNG 0474: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 17

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Tâm trạng Nhậm Lâm Uyên chấn động, động tác bỗng nhiên dừng lại.

Chuyển tay cầm chén đặt ở trên tủ đầu giường, thử đi ôm Tư Căng.

Thấy thiếu niên theo bản năng nhíu mày, lập tức kiên định lắc đầu.

Tư Căng không an phận tiếp tục hôn y: "Tại sao?"

Nhậm Lâm Uyên liền chỉ chỉ eo cậu, kiên định phất phất tay.

Tựa hồ muốn nói: Em thân thể không tốt, không thể.

Tư Căng:...

Thấy cậu giật mình sững sờ, Nhậm Lâm Uyên lại chỉ chỉ ngón tay dán băng cá nhân của mình, lần thứ hai lắc đầu, biểu tình nghiêm túc.

Tựa hồ muốn nói: Không tiết chế lời, em sẽ bị thương.

Tư Căng:......

Cậu tựa vào đầu giường, thở phào một hơi thở.

Dùng thần thức oán giận với Tiểu Yêu: trung tâm thương mại hệ thống có thuốc cường thân kiện thể hay không?

Cường, thân, kiện, thể.

Bốn chữ rất bình thường, ở bây giờ Tư Căng nói đến, cũng không quá bình thường.

Hổ con trong nháy mắt đỏ mặt, giật giật râu mép, thanh âm non nớt đáng yêu buột miệng nói ra.

Cẩn thận từng li từng tí trả lời: [đại nhân, là thuốc ba phần độc, không tốt với thân thể.]

[hơn nữa ngài thường nói, đàn ông không thể nói bản thân không được!]

Tư Căng dừng lại, ánh mắt đảo mấy lần.

Cuối cùng cười tủm tỉm gọi một tiếng: 'Yêu Nhi?'

Tiểu Yêu: [!!!]

Hổ lập tức nổ lông rồi: [đại đại đại đại... Đại nhân tỉnh táo a!]

[tôi mấy ngày nay còn học che đậy cảm giác đau cao cấp với La Sát, ngài không thể hủy tôi!]

[(╥ω╥')]

Tư Căng đang muốn giày vò bé thống nhỏ một chút, thì chợt thấy Nhậm Lâm Uyên ôm chặt cậu, cúi đầu hôn tới.

Tư Căng hơi sững sờ.

Đang muốn để cho Tiểu Yêu mở che đậy cảm giác đau, thì chú ý tới.

Nhậm Lâm Uyên đưa tay...

"A Uyên?"

Vua xác sống không vì bản thân, chỉ vì cậu?

Nghĩ rõ điểm này, khóe môi Tư Căng cong lên một tia tia ý cười, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng Nhậm Lâm Uyên.

Đúng vào lúc này, Nhậm Tân Giác điện thoại qua.

Điện thoại bàn cỡ nhỏ trên tủ đầu giường vang lên.

Đây là yêu thích cá nhân của nguyên chủ, cậu ta cũng không thích cấy microchip truyền tin vào trong đầu mình, vẫn luôn kiên trì dùng điện thoại ngoài.

Tiếng chuông đinh đinh đang đang, Nhậm Lâm Uyên quay đầu, muốn vươn tay ra đi giúp Tư Căng nghe điện thoại,

Nhưng, lại bị thiếu niên lấy tốc độ nhanh hơn đè lại.

Tư Căng ôm lấy cổ Nhậm Lâm Uyên, dùng sức lực số lượng không nhiều lắm hôn y.

Khẽ lấy hơi, không thèm để ý điện thoại reo chút nào: "Mặc kệ nó, lo cho tôi thì tốt rồi."

Nói xong, liền dùng thần lực phong bế toàn bộ tín hiệu và hệ thống an ninh phòng vệ, phòng ngừa người khác giám thị và quấy rối.

Trong thức hải Tiểu Yêu ngoài ý muốn phát hiện, đại nhân giống như quên nhốt nó vào phòng tối nhỏ.

Mắt hổ tròn tròn lập tức sáng lên, rón rén lấy camera ra, muốn chụp ảnh cho mèo đen nhỏ nhìn.

Nhưng, thì ở trong nháy mắt ấn màn trập, chung quanh trong nháy mắt rơi vào tối tăm.

Hơn thế cùng lúc, trong máy ảnh có chức năng in ảnh tự động chậm rãi rơi ra một tấm ảnh chụp đen như mực.

Tiểu Yêu: []

[có chút đáng tiếc a.]

...

Buổi trưa. 11:30.

Tư Căng tựa vào trong khuỷu tay Nhậm Lâm Uyên.

Trên mặt nhuộm màu đỏ, muốn lau nước mắt nơi khóe mắt một chút, nhưng ngay cả sức lực nâng tay đều không có rồi.

Nhậm Lâm Uyên đưa tay, muốn vì cậu lau nước mắt.

Lại từ từ nhận ra, không quá thích hợp.

Vì vậy cẩn thận bỏ Tư Căng xuống, đi phòng tắm rửa tay thật tốt, lại đi cầm khăn tay, vì Tư Căng lau nước mắt, chỉ chỉ đồng hồ điện tử trên tường.

Tựa hồ muốn hỏi: Buổi trưa ăn cái gì?

Tư Căng lẳng lặng nằm, sợi tóc đổ trên gối, nốt ruồi lệ vốn không rõ ràng dưới khóe mắt viên kia, lúc này đỏ lợi hại, giống như có thể lấy đi ánh sáng toàn thế giới, chỉ thắp sáng dung nhan yếu đuối dễ của cậu.

Tư Căng hít thở sâu mười mấy hơi mới lấy lại hơi thở, trả lời lung tung "Kẹo que, vị dâu tây."

Nhậm Lâm Uyên không biết mua kẹo, tự mình suy tư phút chốc, dứt khoát chuẩn bị đi phòng bếp làm chút dâu tây om cơm* cho cậu.

Sau khi Nhậm Lâm Uyên đi, điện thoại lại một lần nữa vang lên.

Lúc này, Tư Căng mới đưa tay nhận.

Đối diện, thanh âm nổi giận của Nhậm Tân Giác lúc này truyền đến ——

===---0o0o0o0---===

*dâu tây om cơm 草莓焖饭

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip