CHƯƠNG 0479: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 22
CHƯƠNG 0479: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 22
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Thanh âm này là...
Cố Tinh Phi!!!
Cố Tinh Phi nắng mưa thất thường, chính là một ma đầu giết người không chớp mắt.
Làm sao trở về vào lúc này rồi!
Nhóm phóng viên sắc mặt trắng nhợt, hai tay không tự chủ run rẩy.
Vội vàng ngậm miệng, co rúm lại lấy Cố Tinh Phi làm trung tâm, tránh ra một lối đi.
Người đàn ông mặc tây trang màu trắng, để tóc dài tới eo, gọng kính kim loại đeo ở trên mặt, vì mặt mày dài nhỏ dịu dàng lại thêm vài phần khí chất nho nhã.
Bước chân trầm ổn, nguy hiểm, lại cũng đẹp mắt.
Một khắc nhìn thấy hắn kia, mắt Nhậm Tân Giác lúc này sáng lên, kích động đến nước mắt trực tiếp rơi xuống.
"Phi Phi, anh... Anh cuối cùng trở về rồi."
Hắn mở miệng, hai bước chạy đến bên cạnh Cố Tinh Phi, kéo lấy ống tay áo của người kia lắc lắc, ủy ủy khuất khuất làm nũng.
"Phi Phi, chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy rồi, anh hiểu rõ tôi nhất mà."
"ANh mau nói cho bọn họ, tôi mới thật sự là Lục Tư Căng!"
"Mau để cho vệ sĩ bắt hàng giả kia lại ~~~ "
Hắn nói, nâng ngón tay chỉ Tư Căng, hận ý đầy mắt: "Phi Phi anh xem, chính là cậu ta, cậu ta phá hủy con mắt xinh đẹp của tôi, chính là cặp mắt anh thích nhất kia a!"
Nói, lại xúc động ra hai giọt nước mắt, nhìn qua cực kỳ đáng thương.
Thật sự giống như là một người bị hại vô tội.
Nhậm Tân Giác nắm chặt ống tay áo Cố Tinh Phi, từ một nơi bí mật gần đó cong lên một tia ý cười u ám.
Xem đi, Lục Tư Căng là chính chủ lại làm sao chứ?
Chỉ cần trái tim của Cố Tinh Phi còn ở trên người hắn, căn cứ số 3 này thì cũng không thể lật trời.
Cố Tinh Phi theo hướng hắn chỉ nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy thiếu niên tao nhã vô song kia.
Thực sự là... Cực đẹp.
Tao nhã, tà tính, yếu đuối, nhanh trí.
Đây mới thực sự là cực phẩm không nhiễm hạt bụi.
Lại nhìn Nhậm Tân Giác làm bộ làm tịch bên cạnh mình, Cố Tinh Phi bỗng nhiên thì sinh ra một loại cảm giác buồn nôn mắc ói.
So với trước đây ở ổ xác sống chém giết còn buồn nôn hơn.
Hắn một tay đẩy Nhậm Tân Giác ra, ghét bỏ cởi áo khoác, lạnh nhạt nói: "Cậu là ai, đừng táy máy tay chân với tôi. Tôi biết, vị kia, mới thật sự là Lục Tư Căng."
Đang khi nói chuyện, Cố Tinh Phi đã nâng bước đi về phía Tư Căng.
Môi mỏng khẽ cong, lúc bước chân, đầy ước ao và hướng tới.
Nhậm Tân Giác bị đẩy ngã trên mặt đất, không thể tin tưởng nhìn Cố Tinh Phi, trái tim trầm xuống đến đáy cốc.
Hắn không tin!
Hắn không tin!
Cố Tinh Phi trước đây hắn muốn gì được đó tại sao sẽ bỗng nhiên thay lòng đổi dạ?
Đối tượng thay lòng đổi dạ còn là Lục Tư Căng ma ốm yếu đuối giống như bùn lầy kia!
Trong nháy mắt đó, Nhậm Tân Giác thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ.
Hắn đứng lên, muốn lại đi kéo Cố Tinh Phi, "Phi Phi, anh không nhận ra tôi sao? Anh mấy ngày trước còn ôm tôi... Làm chuyện kia! Tôi là Tư Căng, tôi là Căng Căng của anh a!"
Cố Tinh Phi chán ghét hắn đến tận cùng, nâng đưa ra một dao gió, cách không ném Nhậm Tân Giác đi trên mặt đất.
Cùng lúc Nhậm Tân Giác ngã xuống, cổ họng tanh ngọt, phụt phun ra một búng máu.
Tuyệt vọng vô tận vây quanh hắn.
Hắn chỉ có thể nhìn Cố Tinh Phi đã từng cưng chiều hắn tận xương đi tới bên cạnh Tư Căng, gần như si mê miêu tả dung nhan của Lục Tư Căng.
Làm sáng tỏ nói: "Tôi chứng minh, vị này mới là Lục Tư Căng, tiến sĩ Lục chân chính, vị kia..."
Cố Tinh Phi khinh thường liếc mắt nhìn Nhậm Tân Giác, lạnh nhạt mở miệng: "Đó là một tên bắt chước rẻ tiền, không có tí gu nào, đến cả bản thay thế giá rẻ cũng không xứng."
Cùng lúc đó, người xem phòng phát sóng trực tiếp lại một lần nữa quét nổ làn đạn:
—— ha ha ha, bản thay thế giá rẻ cũng không xứng? Vậy coi như cái gì? Chín đồng chín bao ship?
—— bao ship tôi cũng không mua! Tặng không tôi cũng không muốn! Một người đàn ông cao to bắt chước mặt của người khác thì thôi, còn nhõng nhẻo thành như vậy, có buồn nôn hay khong?
—— bỗng nhiên cảm giác Cố Tinh Phi có chút đáng yêu làm sao giờ?
Cố Tinh Phi vừa mở miệng, hoàn toàn chứng thực thân phận giả tạo của Nhậm Tân Giác, Nhậm Tân Giác lại một lần nữa bị bảo vệ chỗ bảo vệ mang đi.
Ném vào xe tôn* giam giữ phạm nhân.
Lúc đi, ánh mắt trống rỗng, còn đang mất hồn khóc.
"Không có khả năng, Phi Phi yêu tôi, yêu tôi..."
Chuyện đi đến hồi kết, các phóng viên không dám lưu lại ở địa bàn Cố Tinh Phi, vội vàng giải tán đi.
Rất nhanh, cũng chỉ còn lại có Cố Tinh Phi, Tư Căng và mấy vệ sĩ.
Chung quanh trong nháy mắt rơi vào im lặng.
Lúc vạn vật đều lặng yên, Cố Tinh Phi bỗng nhiên nâng búng ngón tay, từ không khí biến ra một đóa hoa hồng màu xanh da trời.
Ngón tay thon dài cắt đứt cành hoa, đưa tay gài nó vào túi áo tây trang của Tư Căng.
Cười nhạt nói: "hoa hồng xanh kiêu sa."
"Gặp em, là kỳ tích lớn nhất của tôi."
===---0o0o0o0---===
* xe tôn 铁皮车
*xe tôn gia giữ phạm nhân 关押犯人的铁皮车
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip