CHƯƠNG 0482: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 25

CHƯƠNG 0482: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 25

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Tư Căng nói tên của Nhậm Lâm Uyên cho Từ Lộ Dao.

May là, Từ Lộ Dao mấy năm nay bảo dưỡng không tệ, trên mặt ngoại trừ có chút nếp nhăn, nhìn không ra biến hóa khác, vì vậy, Nhậm Lâm Uyên đối với mẹ cũng có một chút ấn tượng, nắm tay của bà thật chặt.

Từ Lộ Dao càng kích động, ôm con trai, khóc hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại, đưa Tư Căng về biệt thự.

Tư Căng không muốn quấy rối cảnh tượng mẹ con gặp gỡ này, thì kể đơn giản tình huống của Nhậm Lâm Uyên với Từ Lộ Dao một chút.

Kéo người máy quản gia nhỏ lái xe, đi sở nghiên cứu.

Cậu nhớ kỹ hôm nay lúc sắp xếp số liệu Từ Lộ Dao cho, phát hiện phương pháp cải thiện thuốc giải virus xác sống.

Nói không chừng sửa lại tỉ lệ, thật có thể nghiên cứu ra thuốc giải độc hoàn toàn.

Vì vậy, Tư Căng tập trung toàn bộ tinh thần ở phòng thí nghiệm một đêm, sau khi phối tốt thuốc giải, trời đã sáng choang rồi.

Cậu xoa xoa tóc bạc lộn xộn, ngáp một cái, chuẩn bị đi phòng nghỉ ngủ một giấc thật tốt.

Dùng đầu óc cả đêm, mệt.

Thân thể rách nát gầy nhỏ này của nguyên chủ, thức đêm quá nhiều, dễ đột tử.

Tư Căng cất thuốc giải xong, duỗi người.

Mới vừa đi ra cửa đã nhìn thấy Từ Lộ Dao và Nhậm Lâm Uyên đều ở bên ngoài trông coi.

Không khỏi dừng một chút: "Chị Từ... Ừm, kia, dì Từ, hai người sao lại ở đây vậy?"

Từ Lộ Dao đứng lên cười cười: "Tiến sĩ Lục, cậu chiều hôm qua còn gọi tôi là chị đấy, mới có một đêm mà tôi già nhều như thế à?"

Tư Căng dừng một chút, đầu óc xoay tròn nhanh như bay, lời nói dí dỏm thốt ra.

"Vậy ngài là muốn trách tôi không lễ phép, hay là tự trách mình quá trẻ tuổi chứ?"

Lời này trả lời vô cùng khéo.

Nói cho cùng, Từ Lộ Dao là cấp dưới, không thể chê cấp trên chừng mười năm không lễ phép.

Hơn nữa, Tư Căng đều khen bà trẻ tuổi, giận không được.

Chỉ cười nói: "Cậu đứa nhỏ này, mau..."

"Dì Từ à, bây giờ không phải là giờ làm việc, tôi rót nước cho hai người nhé."

Tư Căng đang muốn đi, thì bị Nhậm Lâm Uyên kéo lại.

Cậu quay đầu đi nhìn lại, thấy Nhậm Lâm Uyên để tay lên trán cậu.

Tựa hồ khẳng định cậu không có phát sốt, thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Lại đi giúp cậu bóp vai, rất sợ cậu ra một chút việc.

Tư Căng cảm thấy có chút ngấy, đẩy tay Nhậm Lâm Uyên ra kéo ra chút khoảng cách với y: "Tôi còn không có yếu đến loại tình trạng này, anh và dì trò chuyện thật tốt, tôi đi ngủ một chút, chịu không nổi rồi."

Tuy nói thời kỳ này đàn ông và đàn ông cũng không hiếm thấy, nhưng dù sao ngay trước mặt bậc trưởng bối như vậy, không quá lễ phép.

Từ Lộ Dao liền vội vàng đứng lên chặn: "Tiến sĩ Lục, không cần tránh tôi, thân thể cậu vẫn luôn không tốt, phải nghỉ ngơi thật tốt."

"Thằng nhỏ ngốc này sau nửa đêm nhất định chạy đến chỗ này, tôi mới mang thằng bé qua đây, cậu nếu là cảm thấy phiền phức..."

"Không phiền phức, dì Từ."

Tâm tình Từ Lộ Dao bị tiếng dì này kéo ra, có chút khó có thể bình phục.

Trời biết ở biệt thự Tư Căng, Nhậm Lâm Uyên chỉ những durex chưa khui đó, giải thích quan hệ của y và Tư Căng với bà, Từ Lộ Dao có bao nhiêu kinh ngạc.

Thân thể tiến sĩ Lục vẫn luôn không tốt, đừng bị thằng nhỏ ngốc này lăn qua lăn lại đến hỏng luôn đấy.

"Không, tôi là sợ, sợ... Sợ thằng nhóc này làm phiền cậu, làm lỡ cậu, với... Không xứng với cậu."

Nếu như là Nhậm Lâm Uyên trước đây, Từ Lộ Dao có lẽ sẽ vô cùng nhiệt tình giới thiệu con trai mình với Tư Căng.

Nhưng bây giờ, Nhậm Lâm Uyên đã không còn là người rồi...

Thì tính là tiến sĩ Lục bây giờ cảm thấy không có gì, vậy tương lai thì sao?

Ngộ nhỡ tận thế không kết thúc được thì sao?

Từ Lộ Dao lo lắng nghĩ: Bà cũng không thể vì con trai mình, để cho một nhà khoa học cái thiên tài như thế sống cả đời với xác sống.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip