CHƯƠNG 0483: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 26

CHƯƠNG 0483: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 26

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Nghe được điều này, Nhậm Lâm Uyên theo lời của mẹ lùi về sau.

Mẹ nói đúng, y đã không còn là con người, không nên làm lỡ Căng Căng.

Nhưng Tư Căng lại kéo tay Nhậm Lâm Uyên lại, tự nhiên kéo y về phía mình.

"Không sao, dì Từ a, tôi hôm qua sắp nghiên cứu ra giải dược, nhưng... Thuốc giải cần thời gian nhất định, còn cần các xác sống phối hợp đợt trị liệu thuần hóa của tôi, nếu như có thể thành công..."

"Thật vậy chăng? Tiến sĩ Lục, thật có thể cứu Tiểu Uyên, cứu bọn họ sao?"

Từ Lộ Dao kích động của đi về phía trước hai bước, vành mắt đỏ đỏ lại một lần nữa ươn ướt nước mắt.

"Ừm, nhưng tôi cần tìm ba mươi xác sống phối hợp, lại dựng một căn cứ thuần hóa."

"Đợt trị liệu cũng không lâu, một tháng thì có thể thấy hiệu quả, nếu như có thể mà nói..."

Tư Căng nhìn về phía Nhậm Lâm Uyên: "Có thể từ bên ngoài căn cứ lại gọi hai mươi chín xác sống qua đây, phối hợp trị liệu hay không?"

Nhậm Lâm Uyên gật đầu, trong mắt chớp của ước ao.

Có thể không?

Nếu như thật sự có thể, Y liền có thể cho Căng Căng cuộc sống bình thường.

Ôm cậu, cưng chiều cậu.

Không để cho cậu một mình thừa nhận tất cả những thứ này.

Còn có thể không chút mờ ám nào, chém chim công lẳng lơ chỉ trang điểm xinh đẹp Cố Tinh Phi kia rồi!

Ai mượn hắn lại cầm đóa hoa hồng nát lắc lư ở trước mặt Căng Căng!

...

Tư Căng nghỉ ngơi một chút, mười giờ sáng liền dậy triệu tập toàn viện nghiên cứu để tổ chức hội nghị quy hoạch trại thuần hóa.

Vừa lúc chỗ 15 km bên cạnh sở nghiên cứu, là địa điểm cũ nghiên cứu trước đây, phương tiện đầy đủ hết, có thể làm căn cứ.

Từ Lộ Dao tìm người ngày đêm đẩy nhanh tốc độ.

Một tuần sau, cuối cùng tu sửa xong xuôi.

Cùng lúc đó, Nhậm Lâm Uyên cũng bị phái đi bên ngoài, chọn hai mươi chín xác sống đồng hành coi như là nghe lời.

Kiếp sống huấn luyện ở căn cứ, chính thức bắt đầu.

Các xác sống mỗi ngày ngoại trừ phải tiêm thuốc, học tập lễ nghi sinh hoạt của con người, còn phải học tập tri thức đã quên mất.

Cho nên, trong căn cứ thuần hóa chẳng những có nhân viên y tế chuyên môn, chuyên gia dinh dưỡng, còn có giáo sư giảng bài.

Nhưng, các xác sống thuộc về quản lý phong bế, không thể ra căn cứ.

Người ngoài cũng rất ít có thể vào.

Vì vậy, Cố Tinh Phi tìm mấy loại phương pháp, đều không có người có thể nhìn thấy Nhậm Lâm Uyên.

Làm sao làm đây?

Cố Tinh Phi suy tư tròn ba tuần dai dẳng.

Thiếu niên bệnh hoạn chém giết trong ổ xác sống, cảm giác đạo đức xã hội thiếu sót, bằng mọi cách.

Cuối cùng mua chuộc nhân viên y tế chuyên môn của căn cứ thuần hóa, ở bảy ngày trước khi kế hoạch thuần hóa xác sống hoàn thành, biết đáp án.

Xác sống bây giờ đã đủ nhạy bén rồi, nhưng năng lực ngôn ngữ còn không có khôi phục.

Cho nên, đến lúc thuần hóa kết thúc, nhân viên y tế chuyên môn của căn cứ sẽ cho mỗi một xác sống hoàn thành thuần hóa, tiêm thuốc thử cường hóa ngôn ngữ, dùng tới khôi phục hệ thống ngôn ngữ của bọn họ.

Nhân viên y tế chuyên môn nói cho hắn, có thể ở trong thuốc thử cường hóa ngôn ngữ gian lận, trực tiếp tiêm kịch độc.

Ngay dưới mí mắt của Tư Căng, độc chết vua xác sống đầy ước ao, nghiêm túc phối hợp trị liệu kia.

Cố Tinh Phi rất hài lòng, chuẩn bị ngày kia thì canh giữ ở bên ngoài căn cứ thuần hóa, nghênh đón tiểu mỹ nhân của hắn.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Cố Tinh Phi rất tốt mở điện thoại di động mình mới đặt mua ra.

Tất cả bên trong đều là ảnh chụp Tư Căng hắn lén theo dõi chụp được.

Cố Tinh Phi si mê lưu luyến một hồi, cúi đầu, ở trên một tấm hình chậm rãi ấn xuống một nụ hôn.

Căng Căng bảo bối, em là của tôi, cũng chỉ có thể là của tôi.

Người Cố Tinh Phi là vừa ý, không có một người, có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của tôi.

...

Bên kia, một tuần thuần hóa xác sống cuối cùng, đã có hoàn toàn ý thức và năng lực hành vi của con người.

Từ Lộ Dao lúc này mới yên tâm mời Tư Căng qua đây làm diễn thuyết.

Để cho các xác sống ở trước khi rời khỏi căn cứ, hiểu được cảm ơn, nhớ kỹ anh hùng của bọn họ.

Tư Căng mấy ngày này vẫn luôn ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm, không có tinh thần và thể lực gì cả.

Chuẩn bị bài giảng, nói đơn giản nửa giờ, liền rời khỏi sảnh, đi toilet rửa tay một cái.

Chưa từng nghĩ, tay còn không có rửa xong, thì bị một người ôm vòng ở eo ếch.

Hơi thở ấm áp phun ở bên tai.

Bởi vì gần trong gang tấc, Tư Căng có thể rõ ràng cảm giác được người phía sau đập tim nhanh hơn.

Tiến sĩ tóc bạc cong cong khóe môi, đóng vòi nước lại.

Nâng con ngươi, nhìn thiếu niên cao ngất anh tuấn trong kính nửa người, cố ý trêu chọc cho lên lửa.

"A Uyên, hai mươi mốt ngày không gặp đấy, có nhớ tôi không?"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip