CHƯƠNG 0485: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 28

CHƯƠNG 0485: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 28

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Nhậm Lâm Uyên rất lâu không có gặp Tư Căng rồi, tâm trạng rất tốt.

Bị mẹ mình dạy dỗ cũng không mất mát, trái lại cười gật đầu, đi tới bên cạnh Tư Căng, ôn nhu đánh thức cậu.

Tư Căng mơ mơ màng màng mở mắt, đầu còn có chút đau.

Tựa vào trong lòng Nhậm Lâm Uyên chững lại chút nữa, mới miễn cưỡng góp đủ sức lực ngồi dậy.

Cảm thấy một cách sâu sắc, sau này cái gì kia...lúc đó kia, vẫn là nằm tốt.

Đứng quá mệt người rồi.

Từ Lộ Dao đã xào tốt đồ ăn rồi.

Mấy dĩa xào nhỏ đơn giản, lại thêm chút sủi cảo tự bao, đặt ở trước mặt Tư Căng.

Tư Căng rất lâu không ăn được sủi cảo rồi, một mạch ăn hết một chén.

Mắt nhìn thiếu niên ăn xong, Từ Lộ Dao mới hỏi cậu tình huống của Nhậm Lâm Uyên.

"Căng Căng, A Uyên đã có thể nói chuyện rồi, vài ngày sau lúc ra căn cứ, một châm thuốc thử cường hóa ngôn ngữ kia, còn cần tiêm sao?"

Tư Căng chuyển tay, tra mạch đập Nhậm Lâm Uyên.

Mạnh có lực, nhịp điệu quy luật.

Nhắc nhở: "Không cần, khi đó lên tiếng chào hỏi với nhân viên y tế chuyên môn trực tiếp đi ra ngoài thì tốt."

"Là thuốc thì có ba phần độc, A Uyên nếu có thể tự mình khôi phục, vẫn là tự mình khôi phục tốt."

"Ừm, cảm ơn Căng Căng."

Từ Lộ Dao gật đầu, chờ Tư Căng nghỉ ngơi tốt rồi, mới gọi tài xế đưa người về.

Vừa mới gặp mặt thì phải chia ly, Nhậm Lâm Uyên có chút tủi thân.

Nhưng nghĩ tới một tuần sau còn có thể nhìn thấy Căng Căng, thì thở dài, tiếp tục cắn răng kiên trì.

...

Nhậm Lâm Uyên tích cực phối hợp trị liệu, rất nhanh liền đến thời gian ra căn cứ.

Nhân viên y tế chuyên môn Cố Tinh Phi sắp xếp cũng cuối cùng ở chỗ cửa ra, nhìn thấy Nhậm Lâm Uyên.

Nhân viên y tế chuyên môn kia là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi.

Mắt kiếng thật dầy che đậy nếp nhăn đáy mắt, tiếp cận Nhậm Lâm Uyên, cố ý cố tình bỏ chất độc đã chuẩn bị sẵn vào trong thuốc thử cường hóa ngôn ngữ.

Mở miệng với giọng điệu âm u: "Vươn tay ra."

Nhậm Lâm Uyên lòng muốn về nhà tựa như mũi tên không nhìn ông ta quá nhiều, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu: "Tiến sĩ Lục Tư Căng nói, tôi không cần lại tiêm rồi, cho người sau đi."

Nói xong, thì muốn nâng bước rời khỏi.

Nhưng còn chưa đi hai bước, thì bị nhân viên y tế chuyên môn níu ống tay áo lại.

Nhân viên y tế chuyên môn không thuộc về nhân viên nội bộ căn cứ thuần hóa, chỉ có thể có cơ hội lúc này đây có thể tiếp cận Nhậm Lâm Uyên, chỗ nào bằng lòng dễ dàng thả y đi như thế.

Xác sống ông ta thấy nhiều rồi, nhưng xác sống không dựa vào dược vật thì có thể khôi phục năng lực nói chuyện, vẫn là lần đầu tiên thấy.

Ngoài hoảng loạn, sinh ra chút khiếp sợ khó có thể tin.

Song, mặc kệ ông ta tin hay không, Nhậm Lâm Uyên đã dùng sự thật hung hăng đánh mặt ông ta.

Hô hấp của nhân viên y tế chuyên môn dần dần có chút không ổn định.

Ông ta biết rõ, cầm tiền của Cố Tinh Phi rồi, ông ta thì lại cũng mất đường lui.

Không giết chết Nhậm Lâm Uyên, ông ta thì sẽ bị tên biến thái Cố Tinh Phi kia giết chết.

Ông a nhận không nổi cái nguy hiểm này.

Chỉ có thể nghiến răng, ỷ vào xác sống đầu óc phản ứng chậm chạp, tiếp tục cười tủm tỉm dỗ.

"Đây là quy định của căn cứ thuần hóa các cậu, tiêm có ích, mỗi một xác sống cũng phải tiêm."

Nhậm Lâm Uyên "quán triệt nghe lời vợ đến cùng", tiếp tục cự tuyệt: "Không cần, tiến sĩ Lục nói là thuốc có ba phần độc."

Nhân viên y tế chuyên môn không có biện pháp, dứt khoát thừa dịp y không chú ý, trực tiếp nâng lỗ kim mang kịch độc lên, đâm về phía da y.

Xác sống mặc dù sức lực lớn, nhưng phản ứng chậm hơn so với nhân loại bình thường.

Mấy con xác sống vừa rồi y thả ra ngoài đều có phản ứng chậm thái quá, con này cũng sẽ không ngoại lệ!

Nhân viên y tế chuyên môn tràn đầy tự tin, muốn lợi dụng điểm này, trực tiếp giết chết Nhậm Lâm Uyên.

Nhưng kim tiêm còn chưa hạ xuống, lại bị thiếu niên cướp trước một bước kẹp chặt cổ tay.

Ánh mắt Nhậm Lâm Uyên bất thiện, trên tay xuống sức lực.

Trong mắt xinh đẹp chứa cảnh giác: "Bác sĩ, tôi đều nói không cần rồi, rốt cuộc là thuốc tốt gì, cần phải đâm vào trong thân thể tôi?"

Y là thiên tài thần đồng, phản ứng luôn luôn nhạy bén hơn so với người bình thường.

Thì tính là biến thành rồi xác sống, cũng có thể lăn lộn đến vị trí vua xác sống.

Bây giờ, làm sao có thể sẽ bị gài như vậy?

Nhân viên y tế chuyên môn sửng sốt rõ ràng mồ hôi lạnh dần dần thấm ướt trán.

Làm sao sẽ...

Một xác sống vừa khôi phục thành người, làm sao sẽ có phản ứng sắc bén như thế!

Chỉ bằng vào vũ lực, ông ta nhưng đấu không lại Nhậm Lâm Uyên a!

Trái tim nhân viên y tế chuyên môn bỗng nhiên lên tới cổ họng, mới vừa muốn lại tìm lý do, thì thấy Nhậm Lâm Uyên cầm tay ông ta, ngắm chuẩn ống chích vào đầu gối của ông ta.

Thiếu niên nhìn như ý tốt nhẹ nhàng mở miệng.

"Bác sĩ, nếu thuốc này tốt như thế, ông nếu không thì tự mình thử trước một chút?"

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay bốn chương cập nhật hoàn tất.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip