CHƯƠNG 0487: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 30
CHƯƠNG 0487: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 30
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Mắt dài nhỏ của Cố Tinh Phi hơi cong, chợt hiện ánh sáng hưng phấn lại khát máu.
Giết thằng nhóc này, mỹ nhân tóc bạc, thì cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn nữa rồi!
Song, thì ở lúc xe cách Nhậm Lâm Uyên ba mét, bỗng nhiên bị chiếc xe khác chặn ngang mà va phải.
Thần lực gia trì, tốc độ xe của Tư Căng mau hơn Cố Tinh Phi gấp mấy lần.
Ở trong nháy mắt Cố Tinh Phi tới gần Nhậm Lâm Uyên, đâm xe hắn văng ra mấy mét.
Thân xe va chạm bắn ra hàng loạt đốm lửa nhỏ.
Nương theo vài tiếng vang chói tai, xe Cố Tinh Phi lật nghiêng trên mặt đất.
Bình xăng hư hại, dầu đốt tí tách rơi xuống.
Xe của Cố Tinh Phi lại là chất liệu nhẹ nhàng dễ cháy.
Vì vậy, xe con kia lật ở trên mặt đất chỉ yên tĩnh một phút đồng hồ.
Không kịp đợi người trên xe xuống xe, liền ầm ầm nổ tung!
Ánh lửa tận trời, trong tiếng nổ tung kịch liệt, Nhậm Lâm Uyên nhanh chóng mở cửa xe Tư Căng ra, đặt thiếu niên thở hổn hển vì mệt ở trên ghế phụ.
Đóng cửa, nhanh chóng lái xe, lùi về sau hơn mười mét.
Xác nhận sóng xung đến không được, mới hít thở sâu một chút.
Đầu óc còn không có phản ứng kịp, thì chuyển tay ôm Tư Căng vào trong lòng.
Cảm thụ được nhiệt độ trên người thiếu niên, thật lâu, trái tim mới thả lại trong bụng.
Cúi đầu hôn trán Tư Căng một cái.
Bởi vì khẩn trương, thanh âm hơi khô nghẹn: "Em làm sao tới đây?"
Tư Căng lẳng lặng tựa vào trong lòng người yêu.
Nghiêng đầu, nghe nhịp tim của y.
Trong con mắt hoa đào xinh đẹp, ảnh ngược ra ánh lửa hừng hực, nhàn nhạt trả lời.
"Muốn đến đón anh."
Thân thể của thiếu niên không tốt.
Nhìn qua uể oải, không có tinh thần gì cả.
Thế nhưng khóe môi hơi hơi cong lên, vẫn như cũ cũng đủ tỏ rõ sự hưng phấn của cậu.
Tư Căng nắm chặt tay Nhậm Lâm Uyên, tiếp tục nói: "Thuận tiện đặt một hồi pháo hoa chúc mừng cho anh, đẹp mắt không?"
"Không đẹp." Nhậm Lâm Uyên bĩu môi, đau lòng dạy dỗ: "Pháo hoa em lấy mạng ra phóng, có cái gì đẹp mắt chứ."
"Yên tâm, không chết được."
Tư Căng khẽ đẩy y ra, ngồi dậy hoạt động gân cốt một chút.
Không thèm để ý giải thích: "Khoa học nghiên cứu cho thấy, chúng ta loại hằng ngày sống dở chết dở này, mới có thể sống lâu trăm tuổi nhất đấy."
"Ngụy biện." Nhậm Lâm Uyên vẫn lo lắng như cũ: "ANh lại không ngốc, bản thân không biết trốn xe a?"
"Thân thể tàn tạ kia của em vốn thì đủ để cho người ta nhọc lòng, thì không thể... Ưm..."
Tư Căng xoa xoa lỗ tai, cảm thấy có chút phiền.
Quả quyết quay đầu, dùng một cái hôn chặn miệng nói dai nói dài của người yêu.
Vẫn là vua xác sống không biết nói tốt một chút.
Tiểu A Uyên bây giờ giống như cô vợ nhỏ, quản trời quản đất.
Sau khi hôn miệng người yêu, Tư Căng mới đứng dậy mở cửa xe, nói: "Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem Cố Tinh Phi có cần chúng ta bồi thường xe hay không."
"Cố... Cố Tinh Phi?" Nhậm Lâm Uyên giật mình: "Hắn không chết sao?"
"Thằng nhỏ ngốc." Tư Căng chuyển tay, đỡ Nhậm Lâm Uyên đi xuống xe, nhắc nhở: "Anh thật đúng là cho rằng, Cố Tinh Phi chém giết hai mươi sáu năm trong đống xác sống, dễ dàng chết như thế a?"
Ngoài xe, gió lạnh cuối thu thổi qua, khẽ vén tóc bạc thiếu niên lên.
Nhậm Lâm Uyên không có đầu óc lại tự hỏi, lập tức tìm cái áo khoác phủ thêm cho Tư Căng.
"Đừng để cảm lạnh."
"Biết rồi." Tư Căng vuốt vuốt áo khoác, nắm chặt tay Nhậm Lâm Uyên, cưng chiều kêu: "Bà xã."
Này hình như là lần đầu tiên cậu lấy vợ chồng xưng với mình.
Nhậm Lâm Uyên dừng một chút, một tia đỏ ửng lặng lẽ leo lên đầu lỗ tai.
Tuy rằng xưng hô này nghe là lạ, nhưng... Căng Căng vui vẻ là được rồi.
Hai người tay kéo tay đi lên trước, đi tới bên cạnh xe bị hủy hoại do vụ nổ, quả nhiên thấy Cố Tinh Phi đỡ bả vai Kim Phó.
Tóc đen như mực rối tung, khó khăn lau lau máu nơi khóe môi mình.
Lúc thấy Tư Căng, mắt xinh đẹp của Cố Tinh Phi hơi cong, đáy mắt hiện ra một chút ý cười.
Khí chất quanh thân phóng đãng lên.
"Mỹ nhân, em thật là lòng dạ độc ác a, làm tôi bị thương thành như vậy, thì không đau lòng sao?"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip