CHƯƠNG 0488: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 31

CHƯƠNG 0488: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 31

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

"Không đau." Tư Căng nhướng mày: "Anh càng đau tôi mới càng hài lòng chứ, tôi thì thích xem anh..."

Nói đến chỗ này, thiếu niên hơi hơi dừng lại, chờ hai mắt Cố Tinh Phi cháy lên hy vọng, mới thong thả ung dung đánh hắn vào địa ngục: "Nhìn dáng vẻ uất ức sống không bằng chết của anh."

Vẻ mặt hưng phấn của Cố Tinh Phi trong nháy mắt cứng ở trên mặt.

Làm một biểu tình tủi thân, muốn tiếp tục cầu xin đồng cảm: "Căng Căng, đừng nói như thế, tôi là thật sự yêu em..."

"Ngài Cố nếu như thật sự yêu tôi, không bằng tự sát đi? Anh chết tôi sẽ càng vui vẻ hơn."

Trên mặt trắng nõn của thiếu niên mang ý cười nhàn nhạt, tiếp tục dụ dỗ: "Anh tự sát, chẳng những có thể dỗ tôi vui, còn có thể vĩnh viễn để cho tôi nhớ kỹ, không tốt sao?"

Cố Tinh Phi dừng một chút, nhìn tay Tư Căng nắm chặt tay Nhậm Lâm Uyên, trong lòng dâng lên vài phần chua chát.

Yếu ớt phản bác một câu: "Chính là làm sao làm đây? Chết rồi tôi thì ôm em không được nữa rồi."

"Làm sao, ngài Cố yêu thích tôi như thế, làm chút chuyện nhỏ này mà dỗ tôi vui vẻ đều làm không được?"

Tư Căng câu câu sắc bén, chuyên đâm vào trên đầu quả tim Cố Tinh Phi.

Dám động người của cậu, họ Cố này chán sống!

Không phải là điên phê sao?

Không phải là bệnh kiều sao?

Không phải là vì đạt được cậu bằng mọi cách sao?

Vậy trả giá sinh mệnh dỗ cậu cười, cũng không phải là không thể được đi?

"Tôi không chết." Cố Tinh Phi vô cùng lý trí, quả quyết cự tuyệt đề nghị của Tư Căng: "Chết rồi, cho em ung dung tự tại vui sướng với y sao?"

"Không có khả năng, tôi phải còn sống thật tốt, để cả đời gây phiền phức cho mấy người."

Hắn nói, tàn bạo liếc mắt nhìn Nhậm Lâm Uyên, một chữ một nhịp: "Sớm muộn có một ngày, tôi sẽ giết y, có được em!"

"A." Tư Căng cười khẽ lên tiếng, vài phần châm biếm, hiển nhiên không để lời của Cố Tinh Phi ở trong lòng.

Cố Tinh Phi là tên điên chém giết từ trong ổ xác sống đi ra, từ lâu không thuộc về phạm vi nhân loại bình thường.

Mấy năm nay, niềm tin duy nhất chống đỡ hắn đó là sống.

Cho nên, lấy bất kỳ lý do gì để cho hắn buông tha sinh mệnh, đều không quá có khả năng.

Tư Căng dần dần ngưng ý cười, trên tay ngưng tụ thần lực.

Nếu bản thân Cố Tinh Phi không chịu chết, vậy cậu thì cố mà làm, giúp người làm niềm vui đi.

Tay thiếu niên hơi hơi nâng lên, đang muốn ra tay, đã nhìn thấy Nhậm Lâm Uyên nghiêm túc nhìn chằm chằm tay phải Cố Tinh Phi, vẻ mặt nghiêm túc.

Tựa hồ phát hiện đồ quan trọng gì, âm thầm cân nhắc lên kế hoạch của chính mình.

Động tác của Tư Căng hơi hơi dừng lại, thần lực trên trên tản đi, vì tranh thủ thời gian cho Nhậm Lâm Uyên, lại đổi rồi đề tài, nhàn nhạt mở miệng.

"Vậy ngài Cố sợ là chờ không được ngày đó đến rồi, chẳng qua... Xe của anh bị phá hủy rồi, cần tôi bồi thường một chiếc sao?"

"Không cần." Cố Tinh Phi vô cùng rộng lượng, "Phóng pháo hoa dỗ mỹ nhân vui vẻ mà thôi, tôi không keo kiệt như vậy."

"Vậy là tốt rồi, nhưng xe của tôi hư hỏng rồi, cần 3 cân vàng mới có thể sửa xong, anh bồi thường sao?"

*3 cần = 1,5kg

Tận thế vật tư khan hiếm, tiền giấy đã không đáng giá rồi.

Thứ mọi người điên cuồng cướp giật, là vàng.

"Bồi thường." Cố Tinh Phi đẩy Kim Phó một cái, để cho hắn dùng năng lực thuấn di lấy một rương vàng, ước chừng năm mươi cân*.

*50 cần = 25kg

Cười tủm tỉm đưa cho Tư Căng.

Lúc này, sắc mặt Nhậm Lâm Uyên cũng không hề nghiêm túc giống như mới vừa rồi.

Tư Căng thoả mãn cầm vàng qua, tạm biệt với Cố Tinh Phi.

Thẳng đến thiếu niên lái xe đi xa, Cố Tinh Phi mới không muốn rời xa thu hồi ánh mắt, cố gắng xoay người tự mình đi trở về quán bar.

Nhưng, một chân bị nổ bị thương, bước một bước, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất.

Kim Phó vội vàng đưa tay bắt được, kéo Cố Tinh Phi dậy.

Nắm tay Cố Tinh Phi, đi tới trước mặt hắn.

Cúi người, cõng người đàn ông cao to lên trầm giọng nói: "Ôm cho chặt, té chết tôi cũng không phụ trách chữa cho em."

"Biết rồi." Cố Tinh Phi từ khi bắt đầu nhớ thì giãy giụa cầu sinh ở trong ổ xác sống, không quá hiểu tình cảm bình thường của thế giới loài người.

Nhưng người hắn tín nhiệm nhất, chính là chuyên gia trị liệu Kim Phó này.

Chỉ nằm sấp ở trên lưng người đàn ông, bày ra cười giả công nghiệp, trả lời một câu.

"Cảm ơn anh, A Phó."

Con ngươi Kim Phó ánh sáng sâu sâu, ánh mắt thay đổi mấy lần, vẫn là không nói được một lời mang Cố Tinh Phi trở về quán bar.

...

Mãi cho đến lên xe, đóng cửa xe, Tư Căng mới mở miệng hỏi Nhậm Lâm Uyên: "Em thấy anh lén đặt một camera cỡ nhỏ cực kỳ trên người Cố Tinh Phi, là vì cái gì?"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip