CHƯƠNG 0489: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 32
CHƯƠNG 0489: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 32
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
"Tôi nhớ kỹ hình xăm hoa hồng xanh kiêu sa trên tay Cố Tinh Phi kia." Nhậm Lâm Uyên hỏi: "Căng Căng, em biết việc tôi và Nhậm Tân Giác cướp khách hàng năm đó đi?"
Tư Căng gật đầu.
Nhậm Lâm Uyên tiếp tục mở miệng: "Năm đó, khách hàng thần bí tới sở nghiên cứu kia, còn mang một thư ký. Thế nhưng hai người bọn họ đều mang khẩu trang, ký hợp đồng với tôi đặc biệt sảng khoái."
"Thế nhưng, hai người bọn họ đều mang mặt nạ hiếm lạ cổ quái, ký xong hợp đồng thì không thấy bóng dáng."
"Cũng là sau đó Nhậm Tân Giác bởi vì mất khách hàng gây sự với tôi, tôi mới biết được, khách hàng thần bí thần bí kia ở trước khi ký hợp đồng với anh, còn liên hệ Nhậm Tân Giác."
"Lại sau đó, anh thì bị Nhậm Tân Giác chuốc thuốc, biến thành xác sống."
"Cho nên anh liền đoán rằng, khách hàng thần bí kia có phải chính là cố ý muốn kích thích mâu thuẫn của tôi và Nhậm Tân Giác, sau đó, lợi dụng Nhậm Tân Giác chỉ số thông minh thấp, chế tạo tận thế hay không?"
"Nhưng... Tôi chỉ là có một suy đoán như thế, cũng không biết khách hàng kia là người nào, sau khi biến thành xác sống, ý thức của mình lại càng ngày càng kém, chuyện này cũng chỉ có thể gác lại."
"Chẳng qua anh nhớ kỹ, thư ký phía sau khách hàng kia, trên mu bàn tay tay trái, xăm một hoa hồng xanh kiêu sa nổi bật. Giống nhau như đúc với đóa của Cố Tinh Phi."
Tư Căng tự hỏi phút chốc, trả lời: "Cho nên, anh muốn lợi dụng Cố Tinh Phi đi thăm dò kẻ chủ mưu chế tạo tận thế?"
"Ừm." Nhậm Lâm Uyên gật đầu: "Anh muốn tìm ra hung thủ thật sự, vì mọi người, cũng vì mình báo thù."
"Tốt." Tư Căng hơi mệt chút, tựa vào trên ghế xe, mơ mơ màng màng trả lời.
"Chúng ta đây trở về giám thị Cố Tinh Phi, chẳng qua, anh nếu là thành đại anh hùng cứu vớt tận thế, sẽ có thật nhiều bé gái yêu thích đi? Đến lúc đó a..."
Có thể là hôm qua làm nghiên cứu thức cả đêm, trạng thái tinh thần hôm nay của Tư Căng vẫn luôn không được tốt.
Bận rộn một trận ban nãy kia, đã sức cùng lực kiệt rồi.
Nói nói, thì chậm rãi nhắm mắt.
Cho nên, căn bản không chú ý Nhậm Lâm Uyên tới gần.
"Không biết." Nhậm Lâm Uyên thừa dịp Tư Căng không chú ý, cúi đầu ở bên tai cậu: "Căng Căng nhà anh đẹp mắt như thế, cô gái nào có thể so sánh được chứ a?"
Nghe được lời âu yếm này, Tư Căng dừng một chút, khóe môi cong lên một tia ý cười.
Tiếp theo, cảm giác một nụ hôn rơi vào bên môi.
Nhậm Lâm Uyên cúi đầu, nghiêm túc hôn cậu, lúc này mới từ từ nhận ra cảm thụ được nhiệt độ nóng hổi trên người thiếu niên.
Vẻ mặt trong nháy mắt khẩn trương.
Y đưa tay thăm dò trán Tư Căng, quả nhiên nóng đến lợi hại.
Làm sao... Sẽ như vậy?
"Căng Căng, em làm sao nóng như thế a?"
"Đau đầu không? Đau họng không? Chỗ nào không thoải mái?"
Nhậm Lâm Uyên khẩn trương hề hề hỏi.
Thật sự không phải là y chuyện nhiều, thật sự là tiến sĩ ốm yếu quá để cho người ta quan tâm.
Nâng ở trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan.
"Khụ khụ." Tư Căng ho khẽ hai tiếng, đưa tay đẩy "Bà quản gia" bên cạnh một cái, hơi không vui: "Vốn không có chuyện gì, anh vừa nói cổ họng thật là có chút ngứa, miệng quạ đen, cách em xa một chút."
Nhậm Lâm Uyên không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ném tất cả nghi ngờ trong lòng xuống, vì Tư Căng nịt chặt dây an toàn, lái xe mang người trở về.
Tiểu Yêu Nhi trong thức hải cẩn thận nhìn con số trên thiết bị kiểm tra hệ thống một chút, lập tức mở to hai mắt nhìn: [WC*!]
*WC = "卧槽!" (wò cáo), WTF
[đại nhân, tiểu thiên quân không nói xạo, ngài thật sự phát sốt rồi, 39.9℃, nhiệt kế đều muốn nổ rồi!]
'Phải không?' Tư Căng mơ mơ màng màng trả lời: Vậy tối nay lại không ăn được thịt rồi đấy, mệt TA còn chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến.'
Tiểu Yêu: [...]
[đại nhân, đều như vậy ngài có thể... Quan tâm thân thể bản thân mình một chút sao?]
'Yêu Nhi.' Tư Căng ngáp một cái, ông nói gà, bà nói vịt: 'Ta biết nguyên nhân ta trước đây không nặng ham muốn rồi.'
Tiểu Yêu: [???]
Tư Căng: Bởi vì trước đây, thân thể chưa từng yếu đến thế...
Tiểu Yêu: [...]
A, đàn ông.
....
Nhậm Lâm Uyên mang Tư Căng về nhà cực kỳ chăm sóc.
Nhưng bọn hắn cũng không biết, cùng lúc đó, Nhậm Tân Giác bị nhốt ở trong ngục, nhận được một cuộc gọi thần bí.
Là khách hàng thần bí năm đó gọi tới.
Câu nói đầu tiên khi bắt máy là: "Nhậm Tân Giác, cậu muốn phá hủy Lục Tư Căng."
"Muốn nhìn Lục Tư Căng thân bại danh liệt, chỉ có thể quỳ gối trước mặt cậu cầu xin cậu sao?"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip