CHƯƠNG 0490: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 33
CHƯƠNG 0490: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 33
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Bị nhốt đến điên rồi Nhậm Tân Giác giống như bỗng nhiên bắt được một phao cứu mạng.
Không chút nghĩ ngợi, lập tức há mồm đáp ứng.
"Muốn, đặc biết muốn! Nhưng... Ông tại sao phải giúp tôi?"
"Tôi đương nhiên tự có đạo lý của mình, cậu không cần biết." Người thần bí bên đầu điện thoại kia mở thiết bị thay đổi giọng nói như trước đây.
Đang khi nói chuyện, đã chuyển mười mấy G số liệu cho Nhậm Tân Giác, giải thích.
"Đây là cách điều chế virus xác sống, tôi dùng kỹ thuật hacker đưa vào một phần trong hệ thống phòng thí nghiệm của Lục Tư Căng."
"Cậu chỉ cần công khai phần số liệu này, nói đây là thứ cậu lén lấy ra từ trong hệ thống chủ của Lục Tư Căng."
"Nói cho mọi người, Lục Tư Căng mới là người chế tạo virus xác sống ra vẻ đạo mạo kia."
"Đến lúc đó, Lục Tư Căng thì sẽ bị liên minh người sống sót công khai lăng trì."
"Mà cậu, thì sẽ trở thành đại công được nâng lên thần đàn!"
Người thần bí phân phó xong, liền cắt đứt trò chuyện.
Chỉ để lại Nhậm Tân Giác một người, ở trong lao ngục đen nhánh, mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm một phần số liệu kia.
Thật tốt quá!
Thực sự là trời không tuyệt đường người!
Nếu như lần này có thể thành công lật đổ Lục Tư Căng, hắn thì có thể trở lại đỉnh cao vinh quang, hưởng thụ vạn người kính ngưỡng!
Chỉ cần lật đổ Lục Tư Căng...
Vì vậy, mang hưng phấn khác thường, Nhậm Tân Giác suốt đêm biên tập một bài văn dài.
Phối hợp số liệu người thần bí cho, cùng phát đến trên mạng.
...
Biệt thự nhà họ Lục.
Hoa hồng, rượu vang đỏ, bữa tối ánh nến và đèn tạo không khí Tư Căng tỉ mỉ chuẩn bị.
Giống như chưa từng có công dụng gì.
Tiến sĩ sinh bệnh mơ mơ màng màng, lại một chút mặn đều chưa được ăn, tâm lý tức giận, đi ngủ cũng không an ổn.
Không phải là đá chăn, chính là muốn nước uống.
Tư thế nằm không thoải mái, cũng phải hừ hai tiếng.
Yếu ớt cực kỳ.
Nhậm Lâm Uyên chỉ có thể bận rộn trước bận rộn sau chăm sóc, một đêm không dám chợp mắt.
Y biết, từ lúc căn cứ thuần hóa xác sống bắt đầu tiếp nhận xác sống, Căng Căng mỗi ngày có ít nhất mười bốn giờ phải sống ở phòng thí nghiệm đo lường tính toán số liệu.
Hôm nay còn phát nóng tông xe Cố Tinh Phi, xác thực là mệt chết rồi, nên ngủ một giấc thật tốt.
Y cúi đầu hôn Tư Căng một cái, nằm vào bên cạnh cậu, ôm người vào trong lòng.
Chưa từng nghĩ, cái ôm cẩn thận từng li từng tí này, lại đem chọc tỉnh thiếu niên mới vừa ngủ.
Nhậm Lâm Uyên lại vội vàng đi dỗ.
Nhưng lúc này đây, Tư Căng lại làm sao cũng không chịu nhắm mắt lại.
Bởi vì phát sốt, con mắt hoa đào đầy sương của thần minh càng thêm đỏ tươi hơn so với bình thường.
Tiếng nói khàn khàn, không thành thật ôm eo Nhậm Lâm Uyên.
Cả người nóng giống như một lò lửa.
"A Uyên, không muốn chăn."
Vừa nói, vừa đá chăn, làm nũng hôn y một cái.
Sợi tóc trắng như tuyết rải rác, che kín mặt hơi hơi phiếm hồng.
Được ánh trăng trong giếng trời chiếu sáng, đáng thương đến đáng yêu.
Chỉ liếc mắt, là có thể câu linh hồn nhỏ bé của người đi.
Trái tim Nhậm Lâm Uyên bị bắn trúng thật mạnh.
Nhất thời, rốt cuộc thật sự sinh ra ý nghĩ nghĩ nếu không thì bất chấp tất cả xé nát cậu.
Làm mỹ nhân bệnh như vậy khóc, nhất định rất đẹp mắt...
Không đúng không đúng, Căng Căng đều sinh bệnh rồi, y còn nghĩ cái gì chứ?
Như vậy Căng Căng sẽ càng khó chịu.
Nhậm Lâm Uyên hít sâu một hơi, đè tâm tình bốc lên từ đáy lòng xuống, đẩy một cái, lại vì cậu mà đắp kín mền.
Nhẹ nhàng dỗ: "Căng Căng ngoan ngoãn một chút, tỉnh ngủ rồi thì tốt rồi."
"Không muốn ngủ."
Tư tên điên mơ mơ màng màng diễn kịch: "Khó chịu, chỗ nào chỗ nấy đều không thoải mái."
"Nghĩ muốn anh..."
Nhậm Lâm Uyên tựa hồ bị ánh mắt hừng hực của thiếu niên làm phỏng, trong bụng nhịn không được run lên.
Đang làm đấu tranh tư tưởng, lại nghe Tư Căng nói: "Đút rượu cho em đi."
Chú ý tới ánh mắt mất mát rõ ràng của Nhậm Lâm Uyên, Tư Căng đắc ý cười khẽ.
Giống như chính là muốn cố ý trêu Nhậm Lâm Uyên, để cho y cũng nếm thử vất vả "Yêu mà không được" của mình.
Nhậm Lâm Uyên ẩn nhẫn tiếp tục khuyên: "Sinh bệnh rồi không thể uống rượu, còn có... Ưm?"
Nhưng, lời còn chưa nói hết, thì bị Tư Căng chặn môi.
Tiếng hôn môi vang lên trong yên tĩnh.
Sau một cái hôn, Tư Căng thỏa mãn lại điên phê cười cười: "Em nếm ra rồi, anh vừa rồi, trộm uống rượu vang đỏ của em."
Giọng khàn khàn đặc biệt trêu người.
Nhậm Lâm Uyên lưu loát nhét mỹ nhân bệnh tật không nghe lời vào trong chăn.
Nghiên người.
Tựa vào bên tai Tư Căng mở miệng.
"Nằm đàng hoàng đi, anh phục vụ em."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip