CHƯƠNG 0491: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 34
CHƯƠNG 0491: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 34
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tư Căng:?
...
...
Tiêu hao hơn một giờ, Tư Căng cuối cùng hoàn toàn ngủ mất.
Tiến sĩ nhỏ thân thể mảnh mai an tĩnh lại, hô hấp đều đều nhẹ nhàng, Nhậm Lâm Uyên đóng chặt cửa sổ, ôm người lên, lại cầm cồn hạ sốt tỉ mỉ lau một phen, mới thả lại trong chăn.
Nhìn vẻ mặt khi ngủ không màng danh lợi của cậu, khóe môi không tự chủ cong lên.
Căng Căng của y, thực sự là thân thể vừa yếu lại không nghe lời.
Từ đầu đến cuối lo lắng người yêu, Nhậm Lâm Uyên một đêm không ngủ.
Cơ hồ là cách mỗi mười lăm phút thì đổi khăn lông cho Tư Căng, đo đo nhiệt độ cơ thể.
Ngày thứ hai 6:00.
Cơn sốt của Tư Căng cuối cùng lui rồi.
Nhậm Lâm Uyên sáng sớm nấu cháo, gọi cậu dậy uống một chút, liền lại ngủ.
Thẳng đến xế chiều mới thanh tỉnh lại.
Đi giày, đứng lên, nghĩ muốn đi tìm Nhậm Lâm Uyên.
Tìm một vòng, cuối cùng phát hiện người còn đang bận việc trong phòng bếp.
Tư Căng nhìn nhìn thời gian, xế chiều 3:50.
Cậu nghi hoặc đi tới tới: "Bây giờ cũng không phải là thời gian dùng bữa a, anh bận việc cái gì chứ?"
"Làm sủi cảo." Nhậm Lâm Uyên vừa cán vỏ vừa nói: "Lần trước ở căn cứ thuần hóa thấy em rất thích ăn, sợ em tỉnh rồi không ăn uống gì, thì sớm làm chút thứ em thích ăn."
"Cảm ơn anh." Tư Căng đi tới, đứng ngay ngắn ở bên cạnh người Nhậm Lâm Uyên: "Lão công."
Ngây người phút chốc, mới ngoái đầu nhìn lại đi xem Tư Căng: "Em kêu anh là gì? Không làm sao nghe rõ, lại kêu một lần?"
Tư Căng đương nhiên nhìn ra được y đang giả bộ, xoay người nói: "Ưu đãi có thời hạn, nghe không rõ thì thôi. Nấu ăn đi, tôi đi tra máy theo dõi trên người Cố Tinh Phi một chút, nói không chừng có thể tìm được một chút đầu mối có quan hệ tận thế."
Tư Căng yêu thích trêu xong không phụ trách, tự mình ra phòng bếp.
Khởi động màn hình lớn AI trong phòng khách, kết nối máy theo dõi.
Đập vào mắt, đầu tiên là một mảnh đen nhánh.
Còn chưa kịp nghi hoặc, liền nghe được vài tiếng khóc tinh tế.
Cũng không phải là khóc bị hành hạ đến chết, ngược lại giống như là...
"Sh..." Tư Căng hít một hơi, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo.
Chống đầu, đầy hứng thú nghe.
Chưa đến 3 giây, thì nghe được chửi rủa giận dữ lại bất lực của Cố Tinh Phi.
"Kim Phó! Anh CMN cút đi! Anh rốt cuộc muốn làm cái gì!!!"
"Mau CMN buông ta ra!!!"
Cố Tinh Phi giọng nói khàn khàn, rít gào gào thét điên cuồng căn bản không dậy nổi bất cứ tác dụng gì.
Cũng không lâu lắm, Kim Phó tựa hồ phát hiện có người đang giám thị. *
Nâng tay cầm dây xích khóa tứ chi và eo Cố Tinh Phi, khẳng định hắn trốn không ra, mới cầm máy theo dõi trên người Cố Tinh Phi.
Một mình đi ra khỏi tầng hầm đưa tay không thấy được năm ngón của quán bar.
Hắn là người siêu năng cấp SS, được năng lực nhìn ban đêm, có thể ở ban đêm thấy vật.
Lại là chuyên gia trị liệu đặc cấp liên minh người sống sót.
Cho nên, hết sức rõ ràng gai nào đâm huyệt đạo, có thể để cho người toàn thân không có sức, mặc cho hắn sắp xếp.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao Cố Tinh Phi rõ ràng là một cấp SSS, lại đánh không lại hắn.
Kim Phó cầm máy theo dõi đến phòng bên ngoài tầng hầm.
Tựa hồ hiểu rõ đối diện là người nào, trực tiếp mở miệng nói: "Anh Nhậm, tiến sĩ Lục, ngượng ngùng, Tinh Phi cho mấy người thêm phiền phức rồi."
"Tôi biết nguyên nhân mấy người đặt máy theo dõi trên người Tinh Phi, tôi có thể vì các cậu giải thích tất cả nghi ngờ."
"Năm đó, thư ký của khách hàng thần bí kia, không phải là Tinh Phi, mà là tôi."
Kim Phó nâng tay, lộ ra hoa hồng xanh kiêu sa trên mu bàn tay tay trái mình, tiếp tục nói: "Tinh Phi là bắt chước tôi, mới xăm một đóa hoa hồng xanh kiêu sa, ở trên tay mình."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip