CHƯƠNG 0496: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 39
CHƯƠNG 0496: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 39
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Đau đớn trên tay Lục Tỉnh Chi chưa giảm, sợ hết hồn, mất trí rít gào lên.
"Lục Tư Căng! Mày dám uy hiếp tao! Tao CMN là ba mày!"
"Phải không? Ai biết?"
Lúc này, Tư Căng đang uể oải tựa vào trong lòng Nhậm Lâm Uyên, im lặng từ từ nhắm hai mắt.
Vừa nghỉ ngơi, vừa mở thần lực lăng trì Nhậm Tân Giác.
Vừa lại chia một chút thần thức, đối thoại với Lục Tỉnh Chi.
Thanh âm của cậu có chút lạnh, một chữ một nhịp nói: "Lục Tỉnh Chi, năm đó ông vì làm nghiên cứu, lúc vứt bỏ mẹ tôi, quan hệ của chúng ta sớm thì cắt đứt rồi."
"Còn cái mạng hèn của ông lưu lại tốt rồi, mười ngày sau, rạng sáng mười hai giờ lẻ tám phút, chờ tôi tới lấy."
Nói xong câu đó, Tư Căng thì cắt đứt trò chuyện.
Mặc cho Lục Tỉnh Chi ngây người đến ngốc, bị "thông báo thư tử vong cậu truyền đạt mệnh lệnh", làm sợ gần chết.
Tư Căng sống quá nghìn năm vạn năm, rành rẽ nhất.
Thứ người sợ hãi nhất là tử vong, mà là sau khi biết thời gian tử vong, quá trình chờ đợi tử vong.
Đó mới là thứ dày vò người nhất.
Hơn nữa, mười hai giờ lẻ tám phút, chính là thời gian tử vong của mẹ nguyên chủ.
Vậy thì trong cùng một lúc giết Lục Tỉnh Chi.
Để cho ông ta vì hành vi phạm tội bỏ rơi vợ con của mình, trả giá cái giá sinh mệnh.
Trong thức hải, Tiểu Yêu đang liếm kẹo sắc bén đọc được ý nghĩ của Tư Căng, không khỏi co rúm lại một chút.
Kẹo trong tay bỗng nhiên thì không ngọt.
[quả nhiên a, tên điên thanh tỉnh mới đáng sợ nhất!]
...
Trong phòng thí nghiệm, lăng trì tiến hành đến phân nửa, Nhậm Tân Giác đã chống đỡ không được rồi.
Hắn quỳ trên mặt đất, máu thịt lẫn lộn bò tới bên Tư Căng, hèn mọn khẩn cầu.
"Tiến sĩ Lục, tôi sai rồi, tôi nhận tội!"
"Tôi không nên mưu hại cậu, không nên hại Nhậm Lâm Uyên, không nên chế tạo tận thế!"
"Cầu xin cậu buông tha tôi, cho tôi một cái chết thật sự thoải mái đi! Để cho tôi thống thống khoái khoái đi tìm chết!!!"
Nhậm Tân Giác nói thẳng ra hành vi phạm tội của mình, chỉ cầu Tư Căng có thể sớm một chút kết thúc sinh mệnh của mình.
Từng chút từng chút lăng trì như vậy, nhiều lần bị đau đớn giày vò choáng váng, lại bị đau đớn giày vò tỉnh, thực sự quá chịu đựng người rồi.
Sống không bằng chết, nhân gian luyện ngục.
Nhậm Tân Giác vốn ngóng trông, sau khi vu hãm Tư Căng thành công, Tư Căng sẽ giống như con chó vậy, quỳ trên mặt đất cầu hắn.
Nhưng bây giờ, tình huống đã hoàn toàn nghịch chuyển.
Hơn nữa, vô luận hắn hèn mọn khẩn cầu thế nào, thiếu niên lười biếng cao quý kia đều không lên tiếng, thậm chí ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nâng một chút.
Nhậm Tân Giác từng chút một bò về phía trước, mùi máu tanh nồng đậm trên người thấm hơi thở Tư Căng, thiếu niên phát sốt còn chưa khỏe lưu loát, xông đến lại ho khan hai tiếng.
Nhậm Lâm Uyên theo bản năng nắm thật chặt tay mình, một chân đạp Nhậm Tân Giác đến góc tường.
"Chết xa một chút, anh xông đến tiến sĩ Lục rồi!"
Cho đến lúc này, đội trưởng bảo vệ mới từ từ nhận ra từ trong khiếp sợ phản ứng kịp ——
Không đúng, tình huống không đúng.
Bây giờ Lục Tư Căng đã hoàn toàn rửa sạch tội danh, thậm chí bắt được kẻ thù chung của toàn bộ loài người, thành đại anh hùng.
Hắn việc gì đều làm rồi, chẳng phải là lộ ra đám bảo vệ bọn họ này rất vô dụng?
Đội trưởng bảo vệ tiến lên vài bước, đánh cờ hiệu "Chính nghĩa", mơ mộng hão huyền thông qua dạy dỗ Tư Căng lập uy.
"Tiến sĩ Lục, tuy rằng Nhậm Tân Giác tội không thể tha, nhưng lăng trì chuyện như vậy có lẽ chuyển giao nguyên thủ căn cứ hoặc là phó nguyên thủ định đoạt, lại do ban bảo vệ bọn tôi chấp hành, hành vi bây giờ của cậu thuộc về sử dụng hình phạt riêng, đã tạo thành phạm tội!"
"Để lại cho mấy người?" Tư Căng cuối cùng mở miệng, khinh thường cong cong môi: "Đội trưởng thật biết nói chuyện a."
"Lẽ nào anh quên rồi, chính là anh dễ tin chuyện ma quỷ của Nhậm Tân Giác, mới tạo thành tôi bị cả mạng hiểu lầm, chửi rủa, còn thiếu chút nữa bị anh lên còng tay hàn băng?"
"Tôi nghĩ, lấy chỉ số thông minh và nhân phẩm của mấy người các vị, rất khó đảm nhiệm được nghề nghiệp thần thánh bảo vệ căn cứ này, không bằng..."
"Đều đừng làm nữa."
Nói đến bốn chữ cuối cùng, Tư Căng chậm rãi mở mắt, ánh mắt u lãnh đâm thẳng đáy lòng đội trường bảo vệ.
Để cho người ta sợ run lên.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip