CHƯƠNG 0497: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 40

CHƯƠNG 0497: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 40

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Đội trưởng bảo vệ bị ánh mắt rợn người của Tư Căng dọa sợ.

Da đầu tê rần, theo bản năng run rẩy.

Nhưng vẫn như cũ duy trì lý trí.

Hắn là vua của ban bảo vệ, là người chấp pháp quyền lực cao nhất của căn cứ.

Ngoại trừ nguyên thủ và phó nguyên thủ, bất luận kẻ nào không có quyền khoa tay múa chân với hắn.

Lục Tư Căng này thật sự CMN là làm nghiên cứu làm choáng váng, dám nói với hắn lời như thế!

Đội trưởng bảo vệ lấy ra còng tay hàn băng bên hông, tới gần Tư Căng, lạnh lùng uy hiếp.

"Tiến sĩ Lục, xem ra cậu thật đúng là làm nghiên cứu mà hồ đồ."

"Bảo vệ căn cứ đều là nguyên thủ tự mình bổ nhiệm, chỉ có nguyên thủ và phó nguyên thủ mới có quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm, cậu bây giờ lập tức đi một chuyến với bọn tôi, bằng không thì..."

"Nha." Tư Căng bệnh không dễ nhanh nhẹn, người tàn bạo tàn bạo đến có chút kém.

Ngáp một cái, lười biếng nâng tay, chỉ chỉ Nhậm Lâm Uyên phía sau: "Vị này chính là phó nguyên thủ tân nhậm."

"Bởi vì mấy ngày hôm trước nguyên thủ sinh bệnh rồi, cần phải làm giải phẫu, lại sợ đám ngu xuẩn mấy người này không trấn áp được xác sống, cho nên, trước hết tìm vua xác sống làm phó nguyên thủ, thay mặt hắn."

Nụ cười của đội trưởng bảo vệ trong nháy mắt cứng ở trên mặt.

Sau khi thấy Nhậm Lâm Uyên lấy ra giấy chứng nhận, sắc mặt lại là một trận trắng bệch.

Trái tim ầm ầm nhảy dựng lên, giống như bị người từ đỉnh đầu rót một chậu nước lạnh, ý lạnh lan tràn tứ chi bách hài.

Làm sao sẽ... Như vậy...

Vị trí phó nguyên thủ hắn mơ ước bảy tám năm đều không có thể chạm đến

Một xác sống cao cấp vừa khôi phục người trưởng thành, cũng xứng thay mặt nguyên thủ?!

Tư Căng muốn cây kẹo que với Tiểu Yêu, giả vờ là lấy ra từ trong túi áo.

Vừa thong thả ung dung gỡ giấy đóng gói, vừa lạnh nhạt nói: "Tin tức này nguyên thủ hôm qua thì công bố, ở trên mạng truyền náo nhiệt, làm sao, anh không biết?"

"Nga, tôi biết rồi, anh đầy đầu đều là muốn giúp Nhậm Tân Giác bắt tôi, sau đó bản thân lập công thăng quan, căn bản không rảnh quản cái này."

Châm biếm!

Châm biếm trần truồng!

Phòng phát sóng trực tiếp càng là cười thành một mảnh:

—— ha ha ha ha, đội trưởng SB này là muốn cười chết tôi, thừa kế khoản vay của tôi sao? Hôm qua cả mạng cũng đang thảo việc Nhậm Lâm Uyên thay mặt, chỉ có hắn không biết. Lúc này tốt rồi, ra vẻ đến trên người người lãnh đạo trực tiếp, toi đời rồi!

* SB 傻逼" (shǎ bī) ngu ngốc, đần đồn, thằng ngu

—— tôi đều hết chỗ nói rồi, đội trưởng này thật sự buồn nôn, giúp Nhậm Tân Giác nói xấu tiến sĩ Lục thì thôi đi, bây giờ còn muốn tới cướp công lao của tiến sĩ Lục. Ọe!

—— đúng đúng, tôi nhớ kỹ phát sóng trực tiếp mới vừa bắt đầu, hắn không tra chứng cứ để cho người cài còng tay hàn băng cho tiến sĩ Lục, thân thể tiến sĩ Lục kém như vậy, một giam này nửa cái mạng cũng phải phối đi vào!

—— đội trưởng này cả ngày ỷ vào quyền lợi làm việc thiên tư làm rối kỉ cương, việc còng tay hàn băng lỡ tay làm bị thương người tốt đã không phải là một lần hai lần rồi, mau mau cách chức đi! Bằng không thì đồ chơi buồn nôn này thật đúng là coi mình là hoàng đế miệt vườn! Xí!

Đội trưởng bảo vệ hô hấp không ổn định, thật vất vả mới nắm chặt hai tay, nghĩ muốn giải thích: "Phó... Phó nguyên thủ, tôi không phải cố ý muốn hại tiến sĩ Lục..."

Nhưng Nhậm Lâm Uyên căn bản chẳng muốn nghe hắn giải thích, trực tiếp ôm lấy Tư Căng lạnh nhạt dặn dò.

"Lệnh cách chức tôi một giờ sau gửi cho anh, đồng thời bắt giữ anh tra rõ việc anh trước đây làm việc thiên tư làm rối kỉ cương hại người, tự giải quyết cho tốt."

Nói xong, liền dẫn Tư Căng bước ra ngoài cửa, một mình để lại đội trường bảo vệ cảm thụ tuyệt vọng không ranh giới.

Lúc này, tiến sĩ suy nhược mới gỡ xong giấy gói kẹo, đặt kẹo que vào trong miệng.

Hơi hơi nheo mắt.

Ừm, ngọt.

Biểu tình này bị cư dân mạng phòng phát sóng trực tiếp bắt được, lập tức đưa tới một sóng gào thét như người tiền sử cỡ lớn.

—— a a a! Tiến sĩ Lục thật là đáng yêu a! Tôi tại sao không sớm một chút phát hiện! Đáng tiếc cậu ấy đã bị Nhậm Lâm Uyên chiếm tiện nghi rồi.

—— chuyện không có cách nào khác a, tiến sĩ Lục sớm thì công bố tình yêu, chúng ta hâm mộ không tới.

—— hì hì hì... Căng Căng quá mềm rồi. Hì hì... Đi với chị gái thôi, chị gái mua kẹo cho em (′ω')

—— trên lầu, vào thu thật lạnh, mặc cái quần đi.

—— hu hu hu, phó nguyên thủ, thù đoạt vợ... Thôi đi, tôi đánh không lại anh.

Nhậm Lâm Uyên ôm Tư Căng như trân bảo vậy, cách xa dụng cụ phát sóng trực tiếp của ban bảo vệ.

Đi lên xe mình lái tới, đóng kỹ cửa xe, mới cầm kẹo của Tư Căng đi.

Cúi đầu, không nói lời gì, ngậm cánh môi cậu.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Bốn chương cập nhật hoàn tất, cảm ơn quà tặng các bảo bối đưa tới, vây quanh thật là vui.

Cho nên hôm nay đại khái có thêm chương, chờ tôi chờ tôi ~

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip