CHƯƠNG 0498: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 41

CHƯƠNG 0498: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 41

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

"Bảo bối, em vừa rồi thật là đẹp mắt."

Nhậm Lâm Uyên đâu nỡ buông tay, hôn môi xong, vẫn như cũ ôm Tư Căng làm nũng.

"Đây không phải là lý do anh cướp kẹo của em."

Tư Căng đoạt kẹo que lại, đẩy người đàn ông một cái.

Mệt mỏi thở phào một cái: "Phát sốt không có hết, hơi mệt... Khụ khụ, về nhà đi."

"Tốt." Nhậm Lâm Uyên hôn trán Tư Căng một cái, ngồi trở lại trên ghế lái, hết sức ôn nhu: "Bữa tối muốn ăn cái gì?"

"Ăn sủi cảo."

"Không được, dạ dày em tương đối kém, bữa tối không thể ăn những thứ không tốt cho tiêu hóa đó." Nhậm Lâm Uyên suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Làm chút cháo yến mạch sữa tươi đi."

Tư Căng khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu hỏi: "A Uyên, cháo này... Nó thật sự sao?"

"Đương nhiên thật sự rồi, em mỗi ngày nghĩ cái gì đấy?" Nhậm Lâm Uyên một tay khống chế tay lái, tay kia gõ trán Tư Căng.

Mặt mày mang cười, một lời hai ý nghĩa: "Căng Căng cổ họng nhỏ như vậy, anh làm sao cam lòng?"

Tư Căng:...

Cậu cong cong khóe môi, trong con ngươi khá có vài phần vui mừng "Đồ đệ xuất sư", cười mắng: "Lão già dê."

Nhậm Lâm Uyên phản bác: "Lời này không đúng,anh cũng không lão."

Tư Căng đổi giọng: "Nhóc dê xồm."

Nhậm Lâm Uyên đối đáp trôi chảy: "Vậy cũng chỉ dê với em, lại nói tiếp, cũng phải trách em sức quyến rũ quá lớn, anh xác sống nhỏ mới vừa biến thành con người này, chống đỡ không nổi a."

Hai người mỗi chữ mỗi câu nói chuyện rồi cũng về đến nhà.

Vừa vào cửa nhà, Nhậm Lâm Uyên thì mở video xin chỉ thị cấp trên nguyên thủ, xon một lệnh cách chức.

Để cho hộ vệ chuyên dụng dưới quyền nguyên thủ xử lý ban bảo vệ.

Bắt đội trưởng bảo vệ làm việc thiên tư làm rối kỉ cương cùng với một đám bảo vệ lại, nghiêm gia thẩm vấn.

Cùng lúc, bắt đầu chọn lựa đội trường bảo vệ mới.

...

Ban đêm, Tư Căng uống cháo liền đi ngủ sớm.

Sáng ngày thứ hai mới có tinh thần.

Mặc quần áo, ra ngoài.

[đại nhân, gần nhất không có việc gì a, ngài thân thể vừa tốt, đi ra ngoài làm gì?]

Trong thức hải, Tiểu Yêu Nhi ngậm một cây kẹo que, nghiêm túc nhìn chằm chằm nhiệt kế 36.5℃ trong móng vuốt, lo lắng nhắc nhở.

'Đi làm thuốc giải virus xác sống.; Tư Căng trả lời: ;Nếu Lục Tỉnh Chi đưa cách điều chế đến trước mặt của ta, vậy ta thì đúng bệnh hốt thuốc thôi. Không cần hai ngày thì có thể làm ra giải dược hoàn toàn. Đến lúc đó, ta thì để cho Lục Tỉnh Chi nhìn xem thật tốt, đế quốc xác sống hắn một tay chế tạo, là làm sao hủy hết trong một buổi sáng. Lục Tỉnh Chi tên điên kia, cả đời thì đặt tâm tư ở phía trên này, tận thế này, là kiệt tác ông a quý trọng nhất. Nếu như bản tôn phá hủy ông ta, ông đại khái phải giận đến tìm bản tôn liều mạng đi? Ngẫm lại thì có ý tứ.'

Tư Căng dứt lời, cầm điện thoại di động lên soạn một cái tin gửi cho Kim Phó.

—— trong vòng năm ngày chuẩn bị tốt toàn bộ tài liệu và chứng cứ phạm tội của Lục Tỉnh Chi, cùng đi với tôi đến căn cứ số một bắt người.

—— tôi muốn để cho Lục Tỉnh Chi ở trước ngày chết, hai bàn tay trắng, thân bại danh liệt.

Gửi xong, liền cài chắc cúc áo áo sơmi, từ trong tủ quần áo lấy ra kẹp áo sơmi.

Kẹp áo sơ mi là hai băng màu đen cố định áo sơmi, phòng ngừa áo sơmi ra nếp nhăn.

Chia làm hai loại kiểu dáng thắt ở trên vớ và cột vào trên đùi.

Tư Căng cảm thấy buộc trên vớ phiền phức, quen mua cột vào trên đùi.

Cúi đầu khó khăn cài cúc áo, Nhậm Lâm Uyên vừa lúc xử lý xong đội trường bảo vệ, đi đến.

Liếc mắt, đã nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng trước gương toàn thân.

Áo sơ mi trắng và băng màu đen thêm cùng một chỗ, vô cùng đánh vào thị giác.

Hơn nữa, kẹp áo sơ mi loại vật này, đánh xa xa nhìn, có một loại ảo giác dây xích thân thể.

Nhậm Lâm Uyên nhịn không được nuốt nước miếng một cái.

Tư Căng thấy y đi vào, cũng không lưu ý nhiều, chỉ cúi đầu nói: "Ngớ ra làm gì, qua tới giúp em buộc lại."

"Nga." Nhậm Lâm Uyên gật đầu, ngây người đi tới, tỉ mỉ giúp người cố định tốt áo sơmi.

Cố định tốt, bản thân mình thì bình tĩnh không được rồi.

Cổ họng nhốn nháo.

Bỗng nhiên đứng dậy đẩy ngã Tư Căng xuống giường, ánh mắt sáng quắc.

"Căng Căng, sinh bệnh rồi thì nằm nhiều một ngày, đừng có gấp ra ngoài."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip