CHƯƠNG 0500: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 43 PHÓ PHỈ

CHƯƠNG 0500: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 43 "CP PHÓ PHỈ"

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Mấy năm nay, Kim Phó không chỉ một lần nghĩ: Nếu như hắn lúc đó mềm lòng một chút, thả Cố Tinh Phi rời khỏi, có phải sẽ có kết quả không giống hay không?

Nhưng...

Đời người không có nếu như.

Ngoại trừ trông coi Cố Tinh Phi, hắn đã không có lựa chọn nào khác.

Thẳng đến sau nửa đêm, Kim Phó nghe hai tiếng kêu rên không vui.

Liền vội vàng khóa kỷ tài liệu trong tay, đứng lên, đi đến tầng hầm.

Trải qua cuộc sống tối tăm không ánh mặt trời quá nhiều, Cố Tinh Phi sợ tối.

Bình thường không nhìn ra, lúc tâm lý yếu đuối, đặc biệt rõ ràng.

Kim Phó vì chăm sóc tâm tình Cố Tinh Phi, mở đèn.

Cố Tinh Phi mới vừa tỉnh ngủ, mềm mại tựa vào đầu giường.

Cả người đầy vết tích loang lổ, eo đau dữ dội.

Tóc dài đến eo khoác ở đầu vai, được ngọn đèn mờ nhạt chiếu sáng, vậy mà nhiều ra vài phần cảm giác dịu dàng.

Cố Tinh Phi thu lại mũi nhọn bình thường, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại, đang ngây thơ nhìn dây xích trên tay mình, cùng với vết tích xanh xanh tím tím.

Cốc cốc cốc.

Kim Phó gõ nhẹ cửa phòng vài cái, thấy Cố Tinh Phi nâng mắt nhìn qua, mới hỏi: "Đói bụng không? Muốn ăn chút gì?"

Cố Tinh Phi lắc đầu: "Không đói bụng."

Hắn nói thật.

Hắn cả đời này, không chỉ ở trong lồng giam giết qua xác sống.

Mười năm trước, lúc tận thế tới, địa điểm hắn chém giết thì đổi từ lồng giam thành thành phố xác sống bên ngoài căn cứ.

Mấy ngày mấy đêm không ăn cơm là chuyện thường, Cố Tinh Phi không đói bụng.

So với đói, hắn rất hiếu kỳ trên người mình tại sao sẽ có nhiều dấu vết như thế.

Cố Tinh Phi nhúng chàm qua rất nhiều người, những tiêu bản đó tầng hầm, trên cơ bản mỗi một một đều chạm qua.

Hắn yêu thích mỹ nhân tóc bạc, nguyên nhân là cảm thấy bọn họ sạch sẽ, bản thân mình bẩn.

Mơ mộng hão huyền thông qua làm bẩn những mỹ nhân đó, "Tẩy trắng" tẩy trắng.

Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng chỉ là lặp lại động tác kia như máy móc.

Căn bản không hôn qua bọn họ, cũng không ở trên người bọn họ lưu lại dấu vết.

Bởi vì hắn cảm thấy không thú vị.

Nhưng Kim Phó lại ở trên người hắn...

Cố Tinh Phi không hiểu, chờ Kim Phó đi tới bên cạnh mình, mới há mồm hỏi: "Tại sao muốn lưu lại những dấu vết này?"

Kim Phó cảm thấy thú vị: "Làm chuyện này không đều phải để lại chút vết tích sao? Em không biết?"

Cố Tinh Phi lắc đầu, lần đầu tiên nói thật ra: "Đây là lần đầu tiên tôi bị người..., cho nên, không quá biết... Ừm..."

Đang nói, Kim Phó thì cắn lên xương quai xanh hắn, lưu lại một 'dâu tây' nhỏ.

Nói: "Bây giờ biết rồi, cùng người yêu thích làm việc yêu thích, chính là cái đạo lý này."

Cố Tinh Phi cảm thấy buồn cười: "Kim Phó, tôi sớm thì không sạch sẽ rồi, anh không phải là có bệnh ưa sạch sẽ sao? Bây giờ nói yêu thích tôi, không cảm thấy buồn cười à? Lấy tôi ra trút giận không sai biệt lắm."

"Không có, em rất sạch sẽ." Kim Phó bình tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt có áy náy, cố đau lòng: "Cố Tinh Phi, em chỉ bị tôi chiếm giữ qua, chỉ có thể là của tôi."

Cuộc sống chịu khổ quá nhiều rồi, Cố Tinh Phi chịu không nổi ôn nhu như vậy.

Giống như Lục Tư Căng vậy nói lời ác với hắn ngược lại làm cho hắn cảm thấy tự nhiên, vui sướng.

Cố Tinh Phi quay đầu chỗ khác: "Chớ giả bộ, anh nếu là thật sự không chê tôi, tại sao ba ngày ba đêm đều không hôn tôi?"

Kim Phó có chút tủi thân: "Đây còn không phải là bởi vì em vẫn luôn mắng tôi?"

"Nguyên nhân mặt nổi." Cố Tinh Phi vô cùng lý trí: "Nguyên nhân mặt chìm chính là anh ghét bỏ tôi, hôn chẳng được... Ưm..."

Chữ "được" Còn chưa bật thốt lên, môi thì bị chặn.

Nụ hôn ấm áp ôn nhu, không mang theo bất kỳ ý tứ hàm xúc bắt nạt nào, trái lại giống như là trấn an.

Điều này làm cho Cố Tinh Phi trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, không khỏi lộ ra vài phần bối rối.

Lần đầu tiên hôn môi với người ta, không quá biết lấy hơi.

Kim Phó hết lần này tới lần khác muốn mười phút mới bằng lòng thả người, ép người siêu năng cấp SSS liên tục thở dốc.

Cố Tinh Phi tựa vào đầu giường, ngây người nửa ngày, sau khi lấy lại hơi thở, kéo Kim Phó qua tiếp tục hôn.

Càng muốn hôn ra chút cảm giác tuyệt vọng long trời lở đất mới bằng lòng bỏ qua.

Một tay siết chặt bả vai Kim Phó: "Anh yêu thích tôi, tại sao không sớm một chút nói cho tôi."

"Tôi... Tôi không biết, chuyện này a..."

Cố Tinh Phi không biết làm sao, lắp bắp, vất vả hai mươi sáu năm, bị xác sống cắn cả người thối rữa đều không rơi qua một giọt nước mắt.

Khóe mắt vậy mà dần dần đỏ rồi.

Chốc lát, rốt cuộc trượt xuống một giọt nước mắt.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip