CHƯƠNG 0501: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 44 PHÓ PHỈ

CHƯƠNG 0501: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 44 "CP PHÓ PHỈ"

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Kim Phó nâng tay, lau lau giọt lệ kia của Cố Tinh Phi.

Nóng hổi.

Nóng đến trái tim hắn rất dằn vặt.

Cùng lúc, lại có chút không thể tưởng tượng nổi.

"Thì ra... Em cũng biết rơi lệ a, cho tới bây giờ chưa thấy qua."

Cố Tinh Phi cười khổ một tiếng, mạch suy nghĩ chậm rãi bay tới hai mươi năm trước.

Nhớ đến một đoạn ký ức bị hắn phủ đầy bụi ở trong đầu, không bao giờ nguyện ý lấy ra nữa kia.

Hắn vốn ở tại một làng núi nhỏ, là con ngoài giá thú tình một đêm của mẹ và một ông chủ lớn trong thành tới.

Sau đó, ông chủ lớn đi rồi, hắn nhưng giữ lại, cùng với mẹ nhận hết chỉ trỏ của người trong thôn.

Lại lớn một chút, mẹ sợ hắn có bóng tối tâm lý, liền dẫn hắn đi tới thị trấn sinh hoạt.

Khi đó, hắn năm tuổi, mẹ còn chưa có chết, dựa vào làm nhân viên quét dọn và nhân viên phục vụ cho người ta sống qua ngày.

Cuộc sống tuy rằng vất vả, nhưng là hồi ức ấm áp nhất đáy lòng Cố Tinh Phi.

Sau đó a, mẹ cũng bởi vì mệt nhọc quá độ chết rồi.

Chết ở sinh nhật sáu tuổi Cố Tinh Phi ngày đó.

Vì vậy, Cố Tinh Phi sáu tuổi ngay cả một miệng bánh kem cuối cùng cũng không có ăn được, thì bị ép bắt đầu sinh hoạt ăn xin.

Lại sau đó, Cố Tinh Phi bị Lục Tỉnh Chi phái người bắt trở về, trong thế giới của hắn, cũng chỉ còn lại có xác sống.

Cố Tinh Phi cắt đứt hồi ức, khó có được nói câu tiếng người: "Bởi vì mẹ tôi nói cho tôi biết, đàn ông có nước mắt không dễ rơi."

Ánh mắt Kim Phó giật giật, đau lòng trong con ngươi càng sâu.

Cố Tinh Phi vẫn như cũ chịu không nổi được quan tâm như vậy.

Hắn cảm thấy không được tự nhiên.

Một người chịu đối xử lạnh nhạt quá nhiều, quá lâu, là không thích ứng được ý tốt đột nhiên xuất hiện.

Cố Tinh Phi đẩy Kim Phó một cái: "Tránh ra, tôi tự mình rơi nước mắt, anh làm ra vẻ cái gì."

Bất đắc dĩ, một động tác nho nhỏ này, kéo đến làm đau eo.

Nhịn không được hít ngụm khí lạnh.

Kim Phó vội vàng xoa, cùng lúc ôm chặt Cố Tinh Phi, hôn lên nước mắt lấm tấm khóe mắt hắn.

Đắn đo phút chốc, mới khó khăn trả lời một vấn đề trước đó của Cố Tinh Phi: "Xin lỗi, Tinh Phi, tôi yêu thích em nhưng tôi không dám nói cho em."

"Bởi vì như vậy, Lục Tỉnh Chi sẽ giết chết tôi, ông ta không cho phép bất kỳ nhân viên giám sát sản sinh tình cảm với vật thí nghiệm của ông ta."

"Ta chết, Lục Tỉnh Chi sẽ phái người kế tiếp tới giám sát em, đưa cơm đưa thuốc cho em."

"Tôi sợ người kế tiếp, cơm ăn không ngon bằng của tôi, tôi sợ người kế tiếp chăm sóc em không tốt."

"Đi theo Lục Tỉnh Chi mấy năm nay, tôi nhìn thấy qua rất nhiều nhân viên giám sát đánh chửi vật thí nghiệm, Tinh Phi, tôi luyến tiếc."

Một câu một câu thật tình thật tình, kích thích trái tim sớm thì yên lặng của Cố Tinh Phi điên cuồng nhảy lên.

Tinh Phi, tình không.

Trên đời này đại đa số việc đều là tình không thể cưỡng.

Mẹ hắn như vậy, Kim Phó như vậy, hắn cũng nhi8 vậy.

Cố Tinh Phi hít sâu một hơi, khống chế nước mắt sắp rơi xuống.

Cúi đầu, chui ở cần cổ Kim Phó, rầu rĩ lên tiếng: "Biết rồi."

Cứng rắn, lại chứa một chút lạnh như băng và tủi thân khôn kể.

Kim Phó ôm chặt Cố Tinh Phi, cuối cùng ở trên người hắn cảm nhận được toàn bộ hàm nghĩa của câu ngạn ngữ kia.

Người đáng thương, tất có chỗ đáng hận.

Người đáng hận, tất có nỗi khổ thảm thương.

Kim Phó thì ôm hắn như thế, chờ Cố Tinh Phi thoáng ổn định lại tâm tình, mới tựa vào bên tai hắn hỏi: "Còn muốn đi tìm Lục Tư Căng sao? Muốn tôi hay là cậu ta?"

Cố Tinh Phi bị thanh âm khàn khàn này chọc đến, trái tim nhịn không được bỏ lỡ một nhịp.

Túm tay đồ ngủ Kim Phó không tự chủ nắm thật chặt.

Cố Tinh Phi không có nâng đầu, thanh âm vẫn như cũ buồn buồn, lại không chút do dự trả lời hai chữ.

"Muốn anh."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip