CHƯƠNG 0511: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 54

CHƯƠNG 0511: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI 54

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Nghe vậy, Lục Tỉnh Chi bị dọa sợ đến hoang mang lo sợ, vội vàng thét lên thì muốn chạy trốn.

Lại bị Tư Căng kéo lại, nhét vào máy nghiền.

Tan hồn nát xương.

Thẳng đến cuối cùng, ngay cả tro cốt đều thổi tan theo gió, biến mất.

Âm thanh gợi ý đi hết cốt truyện của hệ thống đúng lúc vang lên.

Trong gió nhẹ, Tư Căng bái mẹ nguyên chủ một cái.

Dặn dò vài câu an tâm đầu thai với bà, xoay người rời khỏi.

Chưa từng nghĩ, ra nghĩa trang, đi chưa được mấy bước, đã nhìn thấy Nhậm Lâm Uyên chạy tới từ thật xa.

"Tối muộn như thế, em cho tôi thuốc an thần, dỗ tôi ngủ, chính là vì mình đi ra hóng gió?"

"Nếu không phải là tôi có thể tìm được định vị điện thoại di động của em, thân hình nhỏ bé này của em, còn không được để cho gió thổi chạy rồi?"

"Tôi thực sự là kiếp trước thiếu nợ em, ngày nào cũng vậy, chỉ toàn quan tâm vô ích cho em."

Bà quản gia Nhậm login, cầm một cái áo choàng dài phủ thêm cho cậu, thuần thục ôm người lên.

Vẫn như cũ đang lải nhải không ngớt: "Ngay cả cái áo khoác đều không biết mặc, đáng đời em chết cóng."

"Lời này không đúng a." Tư Căng tự mình vuốt vuốt áo bành tô, trêu đùa: "Em chết rồi, anh không thể thủ tiết, em làm sao nhẫn tâm chứ?"

Nhậm Lâm Uyên không để ý tới cậu, hiển nhiên đang im lặng dỗi giống cô vợ nhỏ vậy.

Tư Căng đơn giản giật giật, chủ động ngậm môi hơi lạnh của y, dụ dỗ nói: "Được rồi, em sai rồi, đừng giận em."

Cô vợ nhỏ Nhậm u oán nhìn người đàn ông cặn bã Tư: "Em thì biết nhận sai, nhận sai em cũng không thay đổi."

"Ai nha, em đây không phải là... Khụ khụ khụ..."

Tư Căng thấy Nhậm Lâm Uyên có xu thế dỗ không tốt, dứt khoát đặt ra chiêu lớn "Thân thể em yếu", giả mù sa mưa ho khan hai tiếng.

Nhậm Lâm Uyên quả nhiên không nói nữa, chỉ ôm thật chặt tay cậu: "Ôm tốt rồi, tôi mang em về nhà."

Nói xong câu đó, Nhậm Lâm Uyên lại có vài phần hối hận.

Làm sao lại để cho ma ốm này lừa dối cho qua rồi?

Ôi, mỗi lần cậu một ho khan mình cũng sẽ nhịn không được đau lòng, lần sau nhất định phải phạt, không thể lại mềm lòng.

Thì phạt cậu nằm trên giường một tuần không cho phép ra ngoài.

Ừm, thì cứ vậy đi.

...

Nhậm Lâm Uyên ôm Tư Căng lên xe.

Y hôm nay mới vừa thoát khỏi thuốc an thần của Tư Căng, sợ mình lái xe không an toàn, dứt khoát gọi cận vệ dưới quyền tới tăng ca lái xe.

Cận vệ không biết kiêng kỵ của Tư Căng, chờ đến buồn chán, liền ở trên xe hút thuốc.

Mùi thuốc lá bay ra, xông đến thiếu niên yếu đuối lại ho khan vài tiếng.

Vùng xung quanh lông mày Nhậm Lâm Uyên trong nháy mắt khóa lại.

Lập tức ra lệnh cho người dập thuốc lá: "Tiến sĩ Lục thân thể không tốt, sau này thấy em ấy không cho phép mang thuốc lá, sau khi hút thuốc trong vòng ba tiếng không cho phép gặp em ấy.

Cận vệ:...

Cạn lời, vẫn là thu hồi thuốc lá, đáp lời "Vâng".

...

Kế tiếp, xã hội loài người khôi phục bình thường, toàn bộ trật tự bắt đầu xây dựng lại một lần nữa.

Nhậm Lâm Uyên làm phó nguyên thủ căn cứ số 3, cũng gia nhập hàng ngũ này..

Tư Căng thân thể yếu, liền vẫn luôn làm tiến sĩ Lục của cậu, được người tôn kính, lưu danh muôn đời.

Nhưng đã nhiều ngày, Nhậm Lâm Uyên thật sự là có chút bận rộn, đã có hơn nửa tháng không trở về nhà rồi.

Tư Căng có chút thèm.

Tiểu Yêu rõ ràng nhận thấy được tâm tư của đại nhân nhà mình, nhắc nhở: [tôi vẫn cảm thấy, đàn ông và mặt mũi không thể có được cả hai! Ừm!]

'Ai nói?' Tư Căng đứng dậy, đi tìm ra một áo sơmi đen của Nhậm Lâm Uyên trong ngăn kéo.

Tóc bạc rối tung, con ngươi màu xanh da trời thuỷ tinh mỉm cười, toàn thân chỉ mặc áo sơmi đen đến bắp đùi.

Cầm điện thoại di động lên, chụp tấm hình của mình trong gương toàn thân.

Gửi qua cho Nhậm Lâm Uyên.

Phối chữ: Em không có áo sơmi, của ngươi không hợp người, lúc rảnh rỗi trở về mang một cái về đi/

Tiểu Yêu: [⊙ω⊙]

Là nó tầm nhìn hạn hẹp rồi!

Gừng vẫn là của Căng cay! Đấu không lại, đấu không lại!

Lúc nhận được ảnh chụp, Nhậm Lâm Uyên đang họp, con ngươi sáng ngời, trong nháy mắt bình tĩnh không được rồi.

Lập tức đứng lên, khẩn trương nói: "Ngượng ngùng a, trong nhà bỗng nhiên xảy ra chút việc gấp, tôi đi về trước, hội nghị hủy bỏ."

Vì vậy lập tức xuống lầu, cuồn cuộn về nhà.

Căng Căng chỗ nào là muốn áo sơmi, rõ ràng là nghĩ muốn y a!

Cuộc sống như thế ngày qua ngày, cô vợ nhỏ Nhậm không thể làm gì khác ngoài việc suốt đời lo lắng cho người đàn ông cặn bã Tư không biết giữ mạng sống.

Tôi yêu em, tôi dùng tất cả đi yêu em.

Thẳng đến sinh mệnh kết thúc.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip