CHƯƠNG 0512: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI PN1

CHƯƠNG 0512: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI – PHIÊN NGOẠI PHÓ PHI 1: ĐÃ QUA

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Lần đầu tiên Kim Phó gặp Cố Tinh Phi, là lúc bị Lục Tỉnh Chi phái đi qua, làm nhân viên giám sát của hắn.

Kim Phó là một cô nhi, từ nhỏ được Lục Tỉnh Chi lấy phương thức đặc huấn nuôi lớn.

Rất ít bạn, cũng rất ít nói chuyện với người ta.

Người lần đầu tiên nhận thức trừ cấp dưới của Lục Tỉnh Chi ra người chính là Cố Tinh Phi.

Khi đó, Cố Tinh Phi nho nhỏ nằm ở trên cỏ khô lồng giam, vết thương rất nặng, cả người là máu.

Ánh mắt lại kiên nghị sáng trong, so với xác sống còn muốn tàn nhẫn hơn.

Đó là Kim Phó lần đầu tiên nhìn thấy, một đứa nhỏ choai choai, có thể bị thương nặng như vậy.

Hắn thừa nhận, hắn vừa mới bắt đầu là sợ hãi Cố Tinh Phi.

Mỗi ngày chỉ đi tới đưa cơm, băng bó cho thằng bé/

Bởi vì Lục Tỉnh Chi dặn dò, Cố Tinh Phi là vật thí nghiệm hoàn mỹ nhất, hắn ta nhất định phải còn sống.

Cuộc sống như thế duy trì liên tục ba năm.

Thẳng đến có một ngày, Lục Tỉnh Chi đóng lồng sắt xác sống không khóa chặt.

Một con xác sống chạy ra, trực tiếp nhe răng về phía Kim Phó, khống chế hai tay của hắn, há mồm thì muốn cắn đứt cổ của hắn.

Trong nháy mắt kia, Kim Phó cảm thấy mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Nhưng đau đớn trong tưởng tượng cũng không có đến.

Dị năng hệ gió ngưng tụ trên tay Cố Tinh Phi, nâng tay cắt đứt cổ xác sống.

Rồi sau đó, chậm rì rì của cầm lấy thức ăn trên mặt đất, lần đầu tiên mở miệng nói với Kim Phó: "Mỗi ngày đều ăn thịt, quá ngán rồi, muốn ăn chút cải xanh."

Hắn hồi lâu không mở miệng nói chuyện, thanh âm trong veo lại cũng khàn khàn, lại êm tai một cách khó hiểu.

"Được." Kim Phó nhìn thi thể xác sống trên mặt đất, ngây người nửa ngày, đáp ứng đề nghị của Cố Tinh Phi.

Nhưng, phần ăn mỗi ngày của những vật thí nghiệm này đều là phân phối xong, phòng bếp cũng đề phòng nghiêm ngặt.

Kim Phó không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là chừa rau xanh trong đồ ăn của mình lại, thừa dịp người chưa chuẩn bị, lén bỏ vào trong cơm Cố Tinh Phi.

Nhìn dáng vẻ Cố Tinh Phi dùng bữa, Kim Phó lần đầu tiên có tinh thần can đảm, nói chuyện với tên điên liên tục giết chóc ở trong bóng tối Cố Tinh Phi này: "Ngon... Ăn ngon không?"

Cố Tinh Phi lắc đầu: "Không biết, chưa ăn qua cái khác."

Trái tim Kim Phó bị đâm mạnh một cái, ma xui quỷ khiến mở miệng: "Vậy tôi sau này thấy có cái gì ăn ngon, thì mang đến đây cho em nhé."

Cố Tinh Phi nâng con ngươi, ngừng phút chốc, gật đầu đáp ứng.

Từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy bánh ngọt mới lạ đều lén đưa tới cho Cố Tinh Phi đư.

Dần dần, Kim Phó nói nhiều hơn, bắt đầu kể về thế giới bên ngoài cho Cố Tinh Phi.

Cố Tinh Phi nghe đến mùi ngon, có đôi khi sẽ hùa theo một đôi lời: "Thế giới bên ngoài a, rất lâu chưa gặp qua, đều sắp quên đó là dáng vẻ gì rồi."

Trái tim Kim Phó nhịn không được hơi buộc chặt: "Chờ em đủ cường đại, có thể đi ra rồi, tôi thì dẫn em đi xem, có được hay không?"

"Ừm." Cố Tinh Phi gật đầu, lại nói: "Tôi hôm qua thấy một giám sát nhân viên bởi vì vật thí nghiệm của mình không chịu dùng bữa thật tốt, dùng roi mang gai đánh chết hắn, anh sẽ như vậy sao?"

"Sẽ không sẽ không Tinh Phi, em... Em ở trong lòng tôi không phải là vật thí nghiệm, đừng nói bản thân mình như thế." Kim Phó vội vàng bác bỏ lời Cố Tinh Phi: "Vả lại rồi, tôi chính là muốn giết em, cũng đánh không lại em a."

"Vậy cũng đúng, người mạnh là vua, chính là thế đạo này." Cố Tinh Phi lười biếng trả lời một câu, nhìn không ra tâm tình.

Một chút, liền lại rũ đôi mắt rủ xuống, không nói thêm nữa, giống như đều không có hứng thú với cái gì.

Theo dị năng của Cố Tinh Phi càng ngày càng mạnh, hắn đích xác trở nên càng ngày càng không có tình người.

Kim Phó biết, đây mới là hiệu quả Lục Tỉnh Chi nghĩ muốn, để cho Cố Tinh Phi mất đi tình cảm, mất đi ý thức bản thân, thành lợi khí giết người tốt nhất.

Nhưng...

Hắn không muốn Tinh Phi như vậy.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip