CHƯƠNG 0513: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI - PN2

CHƯƠNG 0513: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI – PHIÊN NGOẠI PHÓ PHI 2: GẶP LẠI

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Không biết làm sao, Kim Phó bởi vì Cố Tinh Phi, lần đầu tiên nhiều hơn một loại cảm giác không muốn nhận mệnh.

Hắn thật muốn mang Tinh Phi rời khỏi, đi nhìn xem thế giới bên ngoài.

Hắn không muốn để cho Tinh Phi thì như vậy, trở thành cỗ máy giết người không có tình người.

Vì vậy, Kim Phó nâng tay mình lên, chỉ chỉ hoa hồng xanh kiêu sa trên mu bàn tay.

Nỗ lực để cho Cố Tinh Phi xách lên hứng thú với một thứ ngoài chém giết: "Tinh Phi, em nhìn xem, đẹp mắt không?"

"Đây là cái gì?" Cố Tinh Phi lần thứ hai quay đầu nhìn về phía hắn, thoáng lên chút tinh thần, hỏi: "Hoa sao?"

"Ừm, đây là hoa hồng xanh kiêu sa, là hoa đẹp mắt nhất tôi từng thấy những năm này."

"Xinh đẹp." Cố Tinh Phi nói: "Là thứ xinh đẹp nhất ngoài trừ màu đen và màu máu tôi từng thấy mấy năm nay ra."

Dứt lời, Cố Tinh Phi lần thứ hai cúi đầu, vẻ mặt uể oải.

Kim Phó đang nghĩ lại tìm trọng tâm câu chuyện, thì nghe tiếng chuông thúc giục nhân viên giám sát rời khỏi.

Không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời rời khỏi.

Chưa từng nghĩ, mới vừa bước ra hai bước, thì nghe thanh âm Cố Tinh Phi truyền đến từ phía sau "Cái kia... Ngày mai có thể mang một hoa hồng xanh kiêu sa tới sao? Tôi muốn nhìn xem."

"Được! Nhất định!" Kim Phó sung sướng lên tiếng, đầy cõi lòng ước ao.

Nhưng chính là một màn này, rơi vào trong ánh mắt Tiểu Nhạc, một nhân viên giám sát khác.

Giám sát nhân viên không thể sinh tình cảm với vật thí nghiệm, đây là quy định.

Người vi phạm hẳn phải chết, tố cáo có công.

Tiểu Nhạc vì lập công, quay đầu thì nói chuyện này cho Lục Tỉnh Chi.

Kim Phó bị phạt, bị trói ở nhà giam dưới đất, bị Tiểu Nhạc dùng roi sắt mang gai đánh hơn hai trăm cái.

Hấp hối, một tháng mới có thể xuống giường.

Sau khi có thể động, liền lập tức ở trong túi áo giấu một hoa hồng xanh kiêu sa, vội vã đi tìm Cố Tinh Phi.

Rất sợ hắn sốt ruột chờ rồi, đói bụng hỏng.

Bởi vì Lục Tỉnh Chi nói cho hắn, hắn trái với giới luật của nhân viên giám sát, vốn là phải bị xử tử.

Nhưng Cố Tinh Phi cự tuyệt tiếp xúc với nhân viên giám sát khác, cơ hồ là phái một, giết một.

Thậm chí ngay cả Tiểu Nhạc mật báo cũng giết.

Dùng xương trắng rợn người như gió cuốn, thương tích đầy mình.

Kim Phó rất cảm động, cho nên, một khi có thể xuống giường, thì vội vàng chạy đến trong lồng giam, muốn đưa hoa cho Cố Tinh Phi nhìn.

Nhưng bởi vì quá khẩn trương, quá hưng phấn, lúc lấy ra, hoa đã dẹp rồi.

Cố Tinh Phi không nói cái gì, Kim Phó ngược lại trước tiên tủi thân rồi.

Nước mắt "Bộp" một tiếng rớt xuống: "Xin lỗi Tinh Phi, tôi không phải cố ý, hoa này hoa..."

"Hoa này có cái gì vấn đề sao?" Cố Tinh Phi nhận lấy hoa hồng xanh kiêu sa, lấy một cánh hoa lau nước mắt cho Kim Phó, dạy dỗ: "Đàn ông có nước mắt cũng không dễ rơi."

"Ừm!" Kim Phó gật đầu.

Từ sau đó, Kim Phó dù cho yêu thích Cố Tinh Phi, cũng không dám mở miệng nữa.

Hắn sợ hắn chết rồi, thì không ai lại có thể giống như hắn vậy, chăm sóc Cố Tinh Phi.

...

Thì như vậy, Kim Phó vẫn luôn làm bạn với Cố Tinh Phi, đến hắn hai mươi sáu tuổi, làm bạn với hắn tiến vào căn cứ số 3 nhìn hắn một đường phát điên.

Cuối cùng, hôn môi rồi hắn, muốn hắn, lại tự tay chôn vùi hắn.

Sau khi chuộc tội xong, Kim Phó nằm vào quan tài kiếng đặt Cố Tinh Phi.

Công nghệ cao gia trì, quan tài kiếng có công năng bảo đảm chất lượng, thi thể của Cố Tinh Phi vẫn giống nhau như đúc với lúc được hắn chữa trị tốt trước đây.

Tóc dài đến eo eo, đôi mắt phượng khép hờ, giống như ngủ thiếp đi.

Vừa gọi, thì lại có thể tỉnh lại, lại gọi hắn một tiếng "A Phó".

Kim Phó nắm một đóa hoa hồng xanh kiêu sa, mười ngón giao nhau với Cố Tinh Phi.

Đóng nắp quan tài, tự sát, đi làm bạn với hắn.

...

...

Thời gian thấm thoát, trăm năm đã qua.

Hồn phách địa ngục một lần nữa luân hồi, qua hơn hai mươi năm.

Thành phố nhỏ nào đó, một xế chiều ánh sáng mặt trời ấm áp, quán rượu TIYA.

Cố Tinh Phi là một ông chủ quán rượu nhỏ bình thường, mỗi ngày dựa theo lệ cũ, buộc tóc thật dài, ra ngoài, nhàn nhã sửa sang lại hoa hồng xanh kiêu sa của mình.

Hắn cũng không biết tại sao, trời sinh thì yêu thích loại hoa này.

Nhìn dáng vẻ nó nở rộ, vui mừng thật lâu.

Cách đó không xa, có tiếng bước chân chậm rãi tới gần, Cố Tinh Phi nâng đầu, theo thói quen mở miệng: "Chào bạn đến TIYA, có cần gì sao?"

"Tôi không mua rượu." Người đàn ông giày da tây trang lắc đầu, nhìn chằm chằm một chậu hoa hồng xanh kiêu sa trong tay Cố Tinh Phi, hỏi: "Hoa này nuôi thật không sai, có thể bán một chút cho tôi sao?"

"Có thể a, lưu lại tên và phương thức liên lạc của anh đi."

Cố Tinh Phi mới vừa nói xong, đối phương thì đưa một tấm danh thiếp qua.

Cố Tinh Phi nhìn thoáng qua: "Anh Kim Phó, địa chỉ ở phòng 99 lầu 9 khu dân cư Phó Phi, đúng không?"

"Đúng." Kim Phó nhìn Cố Tinh Phi.

Bỗng nhiên thì sinh ra một loại cảm giác tim đập thình thịch.

Ngay cả bản thân hắn đều cảm thấy kỳ quái.

Hắn rõ ràng thì không biết người này người a, làm sao sẽ vô duyên vô cớ lưu ý chứ?

Cố Tinh Phi rất nhanh nhận thấy được ánh mắt sáng quắc của đối phương mắt, nâng đầu nhắc nhở: "Anh gió, không có việc gì đừng lão nhìn chằm chằm người nhìn, nghiên cứu khoa học mới nhất cho thấy, thích một người, chỉ cần 0.02 giây."

"Phải không?" Kim Phó rũ mắt xuống, sờ mũi một chút, thuận tay rút ra một đóa hoa hồng xanh kiêu sa không đất trồng, đưa cho Cố Tinh Phi: "Thưa ngài, đóa hoa này tôi muốn mua trước tới tặng cho em, em biết, ngôn ngữ loài hoa của nó là gì sao?"

Cố Tinh Phi và Kim Phó cùng lúc mở miệng: "Gặp em, là kỳ tích của tôi."

Dứt lời, hai người cùng lúc nở nụ cười.

Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào trên người bọn họ, ấm áp dịu nhẹ, chiếu sáng ngời toàn bộ kiếp trước kiếp trước tối tăm của hai người.

Tựa hồ nghĩ nói cho bọn họ ——

Một lần ly biệt chua xót.

Thường thường là bắt đầu của một lần gặp lại ngọt ngào khác.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip