CHƯƠNG 0518: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI - PN7
CHƯƠNG 0518: MẠT THẾ: TIẾN SĨ ỐM YẾU LẠI NUÔI CHIỀU VUA XÁC SỐNG RỒI – PHIÊN NGOẠI PHÓ PHI 7: HẠNH PHÚC
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Nhìn bé gái vội vã rời đi, Cố Tinh Phi mới đột nhiên lấy lại tinh thần.
Thì ra đây là đang xem mắt?
Hắn còn làm cho cô bé người ta giận chạy rồi.
Đây cũng quá không ga lăng rồi, nhưng...
Có chút hài lòng một cách khó hiểu là chuyện làm sao?
Cố Tinh Phi cúi đầu, không hề có thành ý xin lỗi: "Ngượng ngùng a, không phải cố ý cắt ngang buổi xem mắt của anh."
"Tôi thấy em có yếu tố cố ý rất lớn."
Kim Phó thuận tay kéo người đến trên chân của mình, đưa tay đè eo Cố Tinh Phi, nhỏ giọng xin lỗi: "Tinh Phi, đừng tức giận, ngày hôm qua thì tôi sai, còn đau không?"
"Đau, anh lần đầu tiên sao? Hôm nay đều đau một ngày rồi."
Ngón tay thon dài của Cố Tinh Phi mân mê tóc dài của mình, thấy Kim Phó đỏ mặt nói không ra lời, lại chủ động mở miệng: "Vừa lúc anh ở đây, tôi hôm nay uống một chút rượu, không thể lái xe, thì không gọi lái xe, đưa tôi về nhà đi."
"Nga, tốt, em lái xe à?"
"Ừm, để cho anh xem một chút." Cố Tinh Phi mang Kim Phó ra ngoài, chỉ chỉ Maserati của mình với tầng lớp tiền lương một tháng 6000+.
Kim Phó:!!!
Thật đúng là cậu ấm a!
....
Cố Tinh Phi tựa vào trên ghế phụ, câu được câu không trả lời vấn đề của Kim Phó.
"Vậy ba của em đâu?" Kim Phó hỏi: "Ông ấy thiên vị ai hơn a?"
"Tôi thôi, dù sao tôi có tiền đồ, còn là con trưởng, hơn nữa, tôi lớn lên vứt con ngoài giá thú kia tám con phố." Cố Tinh Phi nói, thì làm động tác tay số 8 với Kim Phó, trong mắt xinh đẹp mang ra vài phần ước ao: "chờ xem, ngày mai tôi thì có thể để cho con ngoài giá thú kia, hoàn toàn thể hội một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng!"
Kim Phó gật đầu, hắn tin tưởng thực lực của Cố Tinh Phi.
Con trưởng hào môn, có thể ở trong đại chiến đoạt vị trổ hết tài năng, đầu óc nhất định không thể thiếu.
Nhưng tại sao hắn luôn cảm thấy Tinh Phi giống như con trai ngốc nhà địa chủ?
Có thể... Tinh Phi quá đáng yêu đi.
Kim Phó mang Cố Tinh Phi trở về nhà, làm chút cháo hoa cho hắn.
Cậu ấm tựa vào trên ghế salon tầng lớp bình dân, không vui cầm muỗng khuấy cháo: "Cháo nhà anh ngay cả chút thịt sao cũng không có, làm sao ăn a?"
"EM hôm qua thì uống rượu rồi, hôm nay lại uống rượu, dạ dày chịu không nổi, uống chút cháo trắng thì tốt, đừng ỷ vào trẻ tuổi không coi thân thể mình coi ra gì, già rồi thì biết hối hận rồi."
Kim Phó sắp hàng ba đặc biệt chú ý dưỡng sinh, nói xong, lại ngồi ở bên cạnh Cố Tinh Phi, ôm hắn.
Sắc mặt lộ ra một chút đỏ nhạt, thấp giọng nói: "Tinh Phi nếu là thèm rồi, chút nữa tôi đút em cái khác?"
Cố Tinh Phi cười cười, lại là đẩy người ra tự mình uống cháo.
"Ừm, tay nghề không tệ, làm cô dâu nhà họ Cố bọn tôi cũng ra dáng đó? Tôi ngày mai sẽ là người cầm quyền rồi."
Có trong nháy mắt như vậy, Kim Phó hoài nghi mình nghe lầm: "Em... Em có ý gì?"
"Làm sao ngốc như thế nha?" Cố Tinh Phi quay đầu, mỉm cười: "Ý của tôi là nói, anh người cũng không tệ lắm, nếu chúng ta đều... Cái kia rồi, không bằng thử qua lại chút? Thật sự, tôi năm nay 24 rồi, còn không có yêu đương đâu."
24 tuổi?
Kim Phó có chút kích động: "Tinh Phi, em tuổi hổ à?"
Cố Tinh Phi: "Ừm, này có cái gì ngạc nhiên?"
"Không... Không có gì."
Kim Phó nhớ tới sáng nay mẹ nói hắn và người tuổi hổ đặc biệt hợp, đó không phải là...
Tinh Phi sao?
Đang nghĩ ngợi, mẹ Kim lại gọi điện thoại tới, thanh âm rõ ràng chứa chút tức giận.
"Kim Phó! Con lại dùng lý do gì có lệ cô bé người ta a? Con..."
"Mẹ." Kim Phó vỗ về chơi đùa tóc dài của Cố Tinh Phi, mười phần phấn khích: "Con thật sự có người thích rồi, em ấy cũng 24 tuổi, thuộc hổ."
"Con nếu không lừa mẹ, thì mang người về cho mẹ gặp a!"
"Nhưng đó là một... Người đàn ông, con thì không... không dễ nói, mẹ?"
Kim Phó ngừng rồi phút chốc, vẫn luôn chờ mẹ Kim trả lời.
Đối diện, mẹ Kim im thin thít phút chốc, thanh âm vui tính mở miệng: "Đàn ông, đàn ông làm sao? Có thể có người bầu bạn với con thì mẹ hài lòng rồi."
"Đều thời đại nào rồi còn xoắn xuýt nam nữ chứ? Con đứa nhỏ này làm sao còn cứng nhắc hơn mẹ thế, mau mang người về, nghìn vạn lần đừng để đứa nhỏ người ta tủi thân."
"Vâng, mẹ! Con biết rồi!" Kim Phó vui mừng đáp.
Sau đó, ôm Cố Tinh Phi, cười ngây ngô đến nửa đêm.
Để cho Cố Tinh Phi một lần nữa phải hoài nghi sự thông minh của hắn.
Chẳng qua, sau đó những lời âu yếm đủ lụi tim chết người nói lúc doi, lại để cho Cố Tinh Phi cảm thấy, thằng nhóc này EQ còn có thể.
Miễn cưỡng có thể làm vợ.
Nhưng, hắn một đại thiếu gia hào môn đỉnh cấp, thì như thế nào lại quen một dân văn phòng làm công ăn lương chứ?
Cố Tinh Phi không chỉ một lần nghĩ, mình có phải đời trước thiếu Kim Phó hay không a.
Cho nên, cả đời này phải tới trả nợ.
Chẳng qua, Kim Phó vẫn luôn chiếu cố hắn rất tốt.
Sẽ mang hắn đi lĩnh chứng, gặp ba mẹ, cho hắn cảm giác an toàn lớn nhất.
Sẽ vì hắn nỗ lực kiếm tiền, làm đến vị trí Phó tổng công ty.
Sẽ giúp hắn dạy dỗ con ngoài giá thú không có ý tốt, để cho hắn người cầm quyền này vĩnh viễn an ổn không lo mà làm việc.
Sẽ chú ý đến ẩm thực sinh hoạt thường ngày của hắn, việc không kể to nhỏ
Quan trọng hơn, là sẽ mỗi ngày tỉnh lại, nói một tiếng "Tôi yêu em" với hắn.
Không biết tại sao, này mặc dù là một lời âu yếm bình thường nhất, nhưng Cố Tinh Phi lại giống như đời trước thiếu cái gì vậy, đặc biệt thích nghe.
Vừa nghe, chính là cả đời.
Như thế nhìn tới, hai mươi bốn tuổi gặp Kim Phó.
Thật đúng là phúc phận Cố Tinh Phi hắn, kiếp trước đã tu luyện được.
[Phó Phi phiên ngoại, hết]
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip