1. Lee Eunsang

"Cộc cộc cộc"

"Đợi chút xíu, tôi tới liền bây giờ đây!" - Tiếng một người phụ nữ trung niên từ phía trong nhà vọng ra, nghe có vẻ như đang vội vã.

Lee Eunsang, 17 tuổi, sinh tại Seoul và mẹ cậu, đang đứng trước một căn nhà nhỏ ở làng chài ven biển. Bây giờ đã vào hè rồi, hai mẹ con muốn đi đâu đó xa một chút, Eunsang cần thư giãn nốt mùa hè năm nay - quãng thời gian cuối cùng trước khi cậu lao đầu vào ôn tập để chuẩn bị thi Đại học.

Ban đầu mẹ có gợi ý đi du lịch Paris ở nước Pháp lãng mạn, nhưng có vẻ cậu không muốn vậy, Eunsang nói rằng mình cần nghỉ ngơi ở một chốn yên bình hơn. Và mẹ đưa cậu tới đây, vùng ven biển cách xa thành phố, ngôi nhà hai mẹ con sắp ở cũng là của một người bạn cũ mà mẹ quen từ thời đi học.

Bây giờ mới là 6 rưỡi sáng, nhưng nhìn ra phía biển đã thấy một khung cảnh vô cùng tấp nập, Lee Eunsang chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng chào hỏi, thu dọn đồ để ra hít thở cái mùi nồng mặn cho ngợp khoang mũi một lần. Tất cả đều rất đẹp và quyến rũ.

"Mẹ à, sao cô lâu vậy nhỉ?"

Cậu sốt ruột quay sang hỏi mẹ, bà chỉ cười trừ đáp lại:

"Ừ thì, chắc cô đang chuẩn bị đồ ăn cho mình đấy."

Cố kiên nhẫn đứng thêm vài phút nữa, chân Eunsang bắt đầu mỏi. Dậy từ rất sớm, di chuyển đồ đạc và đi bộ vào làng như vậy thật khiến cậu muốn bỏ cuộc. Nhưng ai mà biết được, biển làm cho cậu hưng phấn thêm đôi chút, và Eunsang sẽ ngoan ngoãn chờ.

"Junho à, con giúp mẹ ra mở cửa được không?"

"Ai ngoài đó vậy mẹ?"

"Một người bạn của mẹ và con cô ấy, họ sẽ ở lại trong vài tháng sắp tới."

Tiếng dao và thớt vẫn vang lên, xen lẫn đâu đó cuộc trò chuyện hai người, Eunsang đoán rằng mình sẽ không còn phải đứng lâu nữa.

"Cạch"

Cái cửa gỗ nhỏ được mở ra, phía trước mặt hai mẹ con là một cậu nhóc, nhìn thoáng qua sẽ đoán tầm tuổi của Eunsang. Nó khá bất ngờ khi thấy hai người, nhưng rồi cũng mau chóng cúi chào và bước lùi ra sau.

Mẹ cũng ngạc nhiên không kém, hai mắt bà mở lớn và khuôn miệng dần thành hình chữ O, bà đi vội vào trong, đặt tay lên vai nó rồi thốt lên:

"Ôi Nahee, sau từng ấy năm không liên lạc, nhưng cậu không hề nói cho mình là cậu có con trai!"

"Mình đã quên béng mất, thực ra, chúng mình cũng không nói cho ai, tất cả đều tự biết thôi." - Giọng nói phấn khởi của cô phát ra từ phía sau bếp, còn mẹ vẫn tiếp tục ngạc nhiên trước cậu nhóc kia.

Lee Eunsang đứng đơ ở ngoài một lúc rồi cũng xách đồ vào nhà, mẹ có nhất thiết phải hấp tấp vậy không? Cậu nhóc, hmm xem nào, cũng giật mình trước phản ứng của mẹ, nó lùi lại lần nữa và cười nhẹ, giống như kiểu "bác đang làm cháu sợ" vậy. Eunsang chính là đang xấu hổ thay cho mẹ đấy.

"Cháu tên là gì nhỉ?"

"Dạ cháu là Junho, Cha Junho."

"Ôi cái tên đẹp quá, mẹ cũng khéo chọn thật. Trông cháu thế này, chắc cũng bằng Eung nhà cô nhỉ, cháu bao tuổi?"

"Dạ cháu 17, năm sau là cuối cấp rồi ạ."

Vậy là bằng cậu thật, Eunsang đang bận bịu với mấy chiếc túi xách và vali vẫn ngẩng đầu lên nhìn, nó khi nghe mẹ hớn hở nói rằng hai đứa là bạn cũng đưa ánh mắt về phía cậu, lén lút và rụt rè. Và khi đã chạm nhau, nó liền lập tức cúi đầu xuống.

Được rồi, Cha Junho, 17 tuổi, khá ngượng ngùng và nhút nhát. Trái ngược hẳn với Eunsang, cậu rất giỏi trong khoản giao tiếp và kết bạn, nên nếu như ở lại đây mấy tháng, có vẻ cậu sẽ là người chủ động.

Một lát sau đó, cô bước ra, bảo hai mẹ con đi cất dọn đồ vào phòng riêng. Căn nhà khá nhỏ, chỉ có hai phòng ngủ thôi, vì chú đã theo đoàn đi công tác bảo vệ biển nên hè này sẽ không được gặp chú. Còn mẹ với cô chung một phòng, đương nhiên, cậu ngủ cùng người bạn mới, Cha Junho. Ngại thật đấy, Eunsang chưa từng nghĩ mình sẽ dùng chung phòng, hay chung giường với bất kì ai.

"Junho à, con đưa bạn vào trong phòng nhé, mẹ đi bày đồ ăn sáng lên bàn, rồi cả nhà cùng ăn."

Nó "dạ" một tiếng, lật đật tiến lại chỗ cậu, nói bằng một giọng siêu siêu siêu nhỏ mà nếu như không đứng gần sẽ chẳng thể nghe thấy:

"Phòng mình hướng này, phiền cậu ở với mình một thời gian rồi."

Ôi, sao một đứa con trai lại có thể nhẹ nhàng như vậy nhỉ, cậu nghĩ thầm trong bụng. Nhưng rồi cũng vui vẻ gật đầu và xách đồ đi theo. Junho có đề nghị cầm giúp vài cái túi, nhưng cậu đã kịp từ chối và làm mọi thứ một mình. Ít ra thì cũng nên quen nhau hơn chút nữa.

Vào đến trong phòng, nó đứng cạnh bên cửa, cúi mặt xuống và nói tiếp: "Cậu cứ xếp đồ vào chung tủ với mình cũng được nhé, xong rồi ra ngoài ăn sáng, mình đi trước đây" rồi toan chạy khỏi căn phòng.

"Này Junho?"

"Ơi, cậu cần gì sao?"

"Không, ý mình là, chill đi, cứ thoải mái thôi."

Eunsang cười tươi, nhìn thẳng vào nó và nói một cách tự nhiên nhất, tuy Junho thì ngược lại, nhìn lên và lại quay sang chỗ khác, hai tai đỏ bừng. Sau đó, không có sau đó nữa, nó chẳng nói gì, chỉ ậm ừ một chút rồi khép cửa.

Mục tiêu đầu tiên của Lee Eunsang trong hè: làm cho Cha Junho cười với mình một lần.












Hết phần 1.

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip