11. Times two

Nó bắt đầu chới với trong chuỗi ngày hờn tủi không tên như vậy, chuỗi ngày chẳng còn có cậu lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Bằng một cách lãng xẹt nào đó, nó từ chối mọi yêu thương mà cậu dành cho, gạt bỏ những cái nắm tay thường nhật, lặng thinh sau lời nói chúc ngủ ngon mỗi tối.

Ngồi trong phòng một mình và chốt cửa, nó cần suy nghĩ thấu đáo. Theo hướng tích cực thì, ba tuần cuối cùng này không phải khoảng thời gian dài, ba tuần là hai mươi mốt ngày, nó còn hai mươi mốt ngày nữa phải nhìn thấy cậu trong cơn kìm nén. Sau đó thì, không có sau đó nữa, cậu về với nơi phố thị xa hoa, nó ở lại làng chài yên ả. Một cuộc sống không thể bình thường hơn với những lao động và học hành, mảnh tình dở dang sẽ bé nhỏ đi dần rồi tàn lụi. Còn nghĩ xấu đi, có lẽ hai đứa sẽ gặp nhau vào đại học năm tới (cả nó và cậu đều có chung một nguyện vọng), và rồi cái thứ chết tiệt trong lòng sẽ lại sục sôi. Một cơ thể được nuôi sống bằng vài ba cơn mơ mộng hão huyền.

Cha Junho đập mạnh đầu xuống bàn, kết cục cũng chỉ là tự mình biết, tự mình đau.

"Đúng rồi nhỉ, dù có bị thương thì cũng sẽ chẳng có hộp y tế nào được mang vào đây cả." - Nó cười nhạt, rồi quay lại với mấy trang vở nhàu nát.

Eunsang chẳng lấy làm ngạc nhiên khi Junho tránh mặt cậu, nhưng vẫn là đứng chôn chân một chỗ, đơ người trước sự thờ ơ mà nó miễn cưỡng dành cho. Ừ thì là một đứa trẻ ngoan, ừ thì vâng lời mẹ, ừ thì giấu diếm. Nhưng cậu không hề khá khẩm một chút nào.

Vài ba ngày trôi qua, nhiều lần cậu ra đập cửa, gọi tên Junho, dần dần quen thuộc với tiếng trả lời:

"Mình xin lỗi, mình đang học rồi."

Duy nhất một câu nói như vậy, vài lần phát ra âm thanh nghẹn ứ. Cô Nahee phía ngoài cũng chỉ cười trừ, bảo cậu ra ngồi phòng khách.

Chuyển qua chuyển lại vài ba kênh vô tuyến rồi dừng tại mấy kênh truyền hình động vật. Junho rất thích xem những chủ đề như thế, xanh một chút, thân thiện một chút, đáng yêu một chút. Có mấy lần nó rủ cậu ra xem cùng, những hôm này, cậu luôn miệng bảo bảo rằng chúng thật nhàm chán và sẽ không xem đâu (cậu chỉ thích phim hành động thôi), nhưng rồi lại mặc kệ vì những bước chân vô tình bước theo sau cái khoác tay của nó. Khi xem, Junho luôn chỉ trỏ vào mấy con gấu trúc béo béo tròn tròn gặm tre non, những chú khỉ tinh nghịch trèo qua trèo lại và cười khúc khích. Đâu biết rằng trong mắt cậu, Junho là dễ thương nhất, xinh đẹp nhất.

Kể cả thời gian ăn cơm, cậu và nó cũng không còn cùng nhau nữa, mẹ vì công tác sớm nên đã lên thành phố từ sớm, đối diện bàn ăn chỉ còn hai bóng người ảm đạm. Cậu đã có lần hỏi cô Nahee, vì sao nó không ra ăn chung, chỉ nhận lại một lời y hệt:

"Junho nó phải học cháu à, sẽ ra ăn muộn hơn chúng ta."

Cậu biết thừa không phải thế, rốt cuộc sau hôm ấy, khi cậu lững thững trở về phòng, cô đã yêu cầu nó những gì, để cả hai không còn đụng mặt. Eunsang sẽ không nghĩ xấu về cô, cậu biết cô làm vậy vì không muốn vì "cái tật" của nó mà ảnh hưởng tới người khác, nhưng Eunsang thầm khẳng định, đây là một sai lầm tai hại. Chẳng có thứ tình cảm nào lại trở thành một căn bệnh hay tật xấu, hơn nữa cậu trân trọng Junho, cũng yêu lấy cái tình cảm mà nó dành cho cậu.

Phải nói sao đây?

Những đêm, cậu trằn trọc không ngủ được, tuy vẫn vờ nhắm mắt gác tay trên trán. Sẽ dần cảm nhận thấy hơi ấm bên cạnh biến mất, Junho rời khỏi giường. Nó vác chiếc gối và tấm chăn mỏng của mình ra nằm ngoài phóng khách, Eunsang phát hiện ra điều này ngay từ lần đầu tiên. Còn nhớ, cậu đã giữ lấy cánh tay nó, níu kéo hời hợt, tự hiểu sẽ không còn ngăn Junho được nữa. Cậu ngăn nó rồi, ai ngăn cô gọi nó ra mà "hỏi tội" lần nữa?

Eunsang không ngủ được, nhẹ nhàng bước ra ngoài xem nó ra sao, chỉ thấy mồ hôi đầm đìa trên gương mặt. Đang là mùa hè, thời tiết không hề ủng hộ nó làm việc này, nếu cứ như vậy thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng. Cậu nghĩ vậy, nhấc người Junho và mang vào phòng, để lại bản thân nằm trên chiếc ghế gỗ của nó khi nãy. Không phải "chịu trận thay" thì cũng được gọi là hi sinh.

Và rồi Eunsang chủ động ra ngoài nằm vào hôm sau, Junho không còn bị bất ngờ vào mỗi sáng thấy mình đang ngủ trên giường nữa. Nó bứt rứt kinh khủng, nhưng chỉ có thể nói vài câu xin lỗi. Có lần nó đánh bạo nắm lấy bàn tay cậu, tim giao động một chút.  Chưa thể mở miệng câu nào, đã thấy bóng cô Nahee từ cửa đi chợ về, lại chạy tót vào phòng khóa chặt. Nó và cậu, sống như hai kẻ vụng trộm trong căn nhà quen thuộc.

Nhưng gọi là chung nhà thế thôi, thậm chí đến lời nói còn không thể thốt lên cùng một thời điểm. Nó ngứa ngáy và bứt rứt, số lần khóc một mình chẳng còn đếm xuể. Tới nỗi lần nào cậu nhìn thấy nó, cũng là trong tình trang đôi mắt sưng húp và tiếng nấc vẫn còn đọng lại nơi cuống họng.

Hạnh phúc nén đến tận cùng là nỗi đau,

nếm trải vài phút giây hạnh phúc của tuổi 17, hậu quả với nỗi đau quái lạ là một hậu quả không cân xứng.

Junho chẳng thể biết trước được, những ngày sau đó nó sẽ làm gì nữa.

Và Eunsang hoảng hốt.









Hết phần 11.

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip