5. Dito
Drop in the ocean - một hạt nhỏ giữa lòng đại dương, một phần trăm cơ hội trong hàng ngàn trường hợp xấu xí sẽ xảy đến nếu nó sơ hở.
Cha Junho vẫn chính là còn rất nhiều bí mật.
Đêm hôm đó, nó đã nhìn Eunsang rất lâu.
Đêm hôm đó, Junho không nói một lời duy nhất.
Đêm hôm đó, Cha Junho biết Lee Eunsang chưa ngủ.
Không nói gì không có nghĩa là không biết gì, nó vì tính kiệm lời sau một vài cú sốc, trở thành một Junho như vậy. Ngày mà cậu đến dù chưa hề biết trước, ngay từ lần đầu gặp mặt, nó hiểu rằng hoàn cảnh không ổn chút nào. Không hề.
"Đừng lo sợ nữa nhé." - Nó thầm tự nhủ như vậy, cuối cùng vẫn là chẳng ngăn nổi bản thân cứng đờ ra đó khi chạm ánh mắt Eunsang. Ánh mắt phượng mà nó sẽ đem theo mãi.
Cha Junho thích con trai.
Nó đã từng bị đám bạn lúc nhỏ chế giễu và bắt nạt, và giờ nó chẳng còn bạn bè nào cả. Cũng từng khiến bố nổi điên và mẹ bật khóc khi thú nhận vào những năm cấp sơ trung (đó là khoảng thời gian sóng gió mà nó muốn quên đi mãi mãi). Bây giờ, kiểu tính cách kì cục, hay giật mình và lo lắng cộp mác Junho cho tới về sau, một tính cách duy nhất, khiến người ta cảm thấy đáng ngờ.
Nhưng may cho nó, đó là Lee Eunsang. Cậu ấy chính là thiên thần mà Cha Junho chấp nhận rằng ông trời đã ban xuống cho kẻ khốn cùng như nó.
Đã từng tự nhủ bản thân chỉ biết học mà thôi, và mình sẽ không còn nghĩ được gì khác nữa. Nhưng nó đã lầm.
Nếu tớ là một bông hồng, thì có lẽ cậu đã nói lời chấp nhận.
"Junho à, đang đọc cái gì thế?"
Đã được hơn một tháng khi Eunsang trở lại đây, mọi thứ trôi qua rất nhanh, trong tiềm thức của Cha Junho. Vậy mới nói, cái gì trân quý với con người thì nhất định họ sẽ cảm thấy chúng không bao giờ đủ. Càng muốn nó tiếp tục, nó lại càng ngắn đi, cái khoảng thời gian mà Junho còn được ở bên cậu.
Thêm vài chục ngày nữa thôi, khi tiếng chuông trường khởi điểm niên học mới, nó sẽ không còn thấy Lee Eunsang vẫn hằng ngày ra biển chơi cùng nó nữa.
Cha Junho, vẫn là mỗi đêm dù biết rằng Lee Eunsang có nghe mình nói hay không, đều thủ thỉ tâm sự vài câu mông lung chẳng rõ đầu đuôi như vậy. Còn cậu ấy mà, như có như không khép hờ đôi mắt, tai nghe chẳng sót một từ.
Lee Eunsang ngờ ngợ ra điều gì đó, trong lòng có chút nhộn nhạo vô hình. Để chắc chắn rằng tuổi trẻ không phải là một chuỗi ngày cô độc.
"À, mình đọc mấy thứ linh tinh thôi, Eunsang đừng để ý."
"Sao mà không để ý được. Này, bây giờ mình là bạn của cậu, mình sẽ có trách nhiệm với cậu hơn. Đưa quyển sách đây cho mình xem, nhé?"
"... bạn sao?" - Junho lắng nghe lời nói như gió thoảng qua tai, tất cả mọi thứ chỉ đọng lại, nhấn vào một chữ "bạn".
Không phải nó cảm thấy bất bình, ngược lại, nó vui vì cậu chịu nói ra từ ấy, mặc dù thâm tâm biết rằng Eunsang của nó đã coi như vậy rất lâu rồi.
"Không phải?"
"..."
"Vậy Junho muốn mình là gì đây?"
"Ơi?"
"Là gì của Junho thì hợp nhỉ? Nếu không phải bạn?"
Mọi thứ đi quá xa rồi.
"Không, ý mình là..."
"Sao vậy? Ngại nữa?"
"... mình thấy vui lắm."
"Gì cơ?" - Eunsang bày ra một bộ mặt ngạc nhiên, trong khi nó ở đối diện cậu, với khuôn miệng nhỏ nhấc lên nhẹ nhàng.
Trong mắt Eunsang, Junho là một người bạn, nhưng vô cùng đặc biệt. Không phải kiểu bạn gặp xã giao, nói vài câu lịch sự rồi đi qua như bạn cùng lớp, càng không phải thể loại bạn luôn luôn sẵn sàng xưng mày tao chí tớ, chửi bới nhau vài câu cho vui miệng. Cha Junho chỉ đơn giản là một người bạn ngây ngốc, nhưng đem lại cảm giác thoải mái khác biệt, một người khiến cậu muốn đối xử dịu dàng, ôn nhu.
Vì vậy một lần nữa, nó khiến cậu ngờ ngợ ra gì đó khi trả lời bằng một câu nói nhỏ.
"Mình chỉ muốn nói vậy. Chiều nay, có thể đi ra biển lần nữa được không?"
".... luôn luôn, nếu Junho của mình không bận bịu với đống bài tập tự nhiên, nhỉ?"
Eunsang cười khúc khích, hai bàn tay nắm hờ trong túi quần. Đợi nó bước ta ngoài pha nước cho cô và mẹ, cậu liền không nói không rằng, tiến thẳng tới chỗ quyển sách mà nó vô ý để lại trên bàn.
Nếu tớ là một bông hồng, thì có lẽ cậu đã nói lời chấp nhận.
Dấu trang ở nguyên chỗ đó, và vài giọt nước mắt vừa khô vẫn còn in vệt trên dòng chữ nhỏ được để gọn gàng trong ngoặc kép. Lời của một cậu trai trong cuốn sách, có lẽ vậy.
"Nếu là một bông hồng?..."
Eunsang tự nhủ, gì vậy chứ. Cho dù không hiểu lắm, nhưng cậu vẫn cảm nhận được có chút gì đó khiến nó buồn trong những dòng này, sự thật thì nó đã khóc kia mà?
Nhanh nhẹn gấp quyển sách vào và ngồi yên một chỗ, Eunsang làm như bản thân vô tội, và cả quãng thời gian sau sẽ chỉ suy nghĩ về mỗi dòng chữ này thôi.
Drop in the ocean - một hạt nhỏ giữa lòng đại dương, một phần trăm cơ hội trong hàng ngàn trường hợp xấu xí sẽ xảy đến nếu nó sơ hở.
Hết phần 5.
With love, mytth_.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip