Dạo gần đây có rất nhiều mấy đứa " Ôn Dịch " kiểu thế này nè : Đéo có việc gì làm, rảnh rỗi quá đi báo cáo nick người ta khiến truyện của người ta, công sức của người ta bị xóa. Đ*t mẹ, vô xem được thì xem, không xem được thì phắn nha.
TAO Đ*O GIỮ.
Tao đéo cần view, vote.
Hình chôm về chủ yếu là xem để thỏa mãn.
Còn mấy thành phần hãm lone kia thì né xa xa nhà của tao ra. Đ*, chắc cha mẹ mày thông nhau dưới cống nên mới sinh ra thứ rác rưởi như mày, lũ rảnh háng thích báo cáo truyện của người khác.
Đường đường ám dạ đế vương lại xuyên qua thành một cái nữ phụ ngu ngốc toi mạng vì tình..hừ hừ,còn lâu nhé,Dạ Tuyết cô đây xinh đẹp chớ không có bị ngu..Nữ chủ hậu cung,tránh xa ta ra tốt sao.êu nữ chủ,quản lí tốt nam nhân của ngươi,cứ theo ta tò tò là sao..A uy...xùy xùy.Cảm ơn nàng phuonglink9 đã design cho ta ảnh bìa,ai mang truyện ta đi,vui lòng giữ nguyên ảnh bìa sẵn có,chân thành cảm ơn.…
Mình không phải tác giả của truyện nha. Mình đọc và thấy hay nên reup lại cho mọi người cùng đọc!!!!Giới thiệu truyện ngôn tình pha chút yếu tố xuyên không này:Huyên Huyên tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Cô nhớ rằng bản thân mình rơi từ tầng 16 xuống, tại sao vẫn còn sống?Cô nhớ rất rõ, Đêm đó là sinh nhật lần thứ 25 của cô. Cô định dành cả thanh xuân này dành tặng cho Hạ vũ, người con trai cô yêu thương nhất.Lúc đầu truyện tác giả viết không được cuốn cho lắm nhưng mà về sau chị tác giả có vẻ viết thuận tay hơn nên đọc hay hơn kha nhiều nha mọi người ^^…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅Văn án:Vầng hào quang được trao từ hệ thống của Đường Loan Loan dần dần tiêu tán, mà mọi người bị ảnh hưởng bởi vầng hào quang ấy cũng dần dần khôi phục ý thức của chính mình, làm Phó tiên sinh cùng đại nhi tử luôn coi Đường Loan Loan như báu vật lúc này hối hận đến xanh ruột........Năm mười tám tuổi, phụ thân Phó Chân từ bên ngoài mang vệ một đứa con gái riêng. Cha và anh trai luôn yêu thương hắn như thay đổi thành một người khác, đại ca vì đứa con riêng ấy mắng hắn là quái vật bất nam bất nữ, cha thì trực tiếp lấy gậy đánh gãy chân hắn, sau đó đem hắn đuổi ra khỏi nha. Phó Chân vì tránh né sự trả thù của con gái riêng, hắn phải lang thang ngoài rìa thành phố suốt hai năm, còn ở một lần say rượu bị người ám toán, cùng một cái nm nhan xa lạ xảy ra quan hệ.Mà khi hắn dần dần quen với hoàn cảnh sinh hoạt ấy. Ngày nọ, phụ thân cùng đại ca tìm tới nhà, hắn cho rằng bọn họ muốn đem mình xua đuổi đến địa phương xa hơn.Nhưng bọn họ lại cùng chính mình nói, bọn họ hối hận.…
Tựa Trung: 重生后他被迫营业Tựa Việt (tạm dịch): Sau khi sống lại bị ép tương tác tốt.* Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ - 猫界第一噜(*)被迫营业, một cụm tiếng lóng, tùy trường hợp mà mang các nghĩa khác nhau. Đa phần trong giới giải trí là việc thần tượng cập nhật trạng thái để tương tác với fan, giữ độ nóng..vv Bản gốc: 75 chương + 3PN hoàn chính vănBản edit: Hoàn chính văn, lết phiên ngoạiEditor: Đâylàclone[Một]Máy bay gặp sự cố, tỉnh khỏi cơn mơ, Bạch Đường Sinh quay về năm hai mươi hai tuổi, năm thứ hai bản thân bước vào giới giải trí, scandal bay đầy trời.Người khác sống lại một lần đều nghĩ xem làm sao dùng chuyện mình biết mà sang trang cuộc đời. Cậu không như thế, kể từ khi biết mình sống lại tới nay Bạch Đường Sinh làm chuyện đầu tiên, là giúp Ô Bách Chu có ân với mình vượt qua một đêm khó quên.Chuyện thứ hai cậu cầm con dao trên tay tên bắt cóc, mặt không đổi sắc đâm mạnh một nhát vào nơi tim của mình.[Hai]Nhiều năm về sau, sau khi Bạch Đường Sinh công khai tình yêu tham gia một cuộc phỏng vấn.MC hỏi: Có người nói lúc trước cậu ở bên thầy Ô, chỉ là thích tiền của thầy, đối với chuyện này cậu thấy thế nào?Bạch Đường Sinh bình tĩnh nhìn camera: "Người đó nói đúng, tôi thích tiền của anh ấy."Dưới vẻ mặt ngây ra như phỗng của MC, cậu chậm rãi nở một nụ cười: "Nhưng tôi cũng chỉ thích tiền của "anh ấy"."Quan trọng là anh ấy, không phải là tiền.-------Qt: WikidthRaw: Tấn Giang (jjwxc)…
Tác giả: Cửu LamNguồn edit: vinoteSố chương: 166Văn án:Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bình loạn, lúc hồi kinh thì nàng đã hương tiêu ngọc vẫn. Trọng sinh trở về thuở mười lăm, Bùi Ngọc Kiều lại sống những ngày hạnh phúc được bà nội cưng chiều, cha ruột thương yêu, lúc chọn một tướng công tốt thì Sở vương mặt lạnh như một ông thầy nghiêm khắc đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. - Bùi Ngọc Kiều: Xin ngày đừng cưới ta, ta không muốn bị ngài nắm trong lòng bàn tay nữa đâu ~>_<~-Tư Đồ Tu: Nàng đã xuất sư, thế thì nên báo ơn sư rồi. -Bùi Ngọc Kiều: ... (Ai cứu ta với!) Thể loại: Song trọng sinh, sủng, ngọt, nam nữ chính đều sạch.…