Thường ngày như thường lệ.

Nữ chính chúng ta tên họ là trần thanh đào. Thanh trong thanh khiết đơn thuần, đào trong hoa đào ngày cô sinh ra là mùa đông rét buốt mẹ cô sinh cô dưới gốc cây anh đào. Khi cô cất khóc chào đời cũng là lúc cánh hoa bồng bềnh rơi trên người cô. Cha cô lấy lẽ đuổi mẹ cô đi khi cô sắp được sinh ra. Sự đau khổ đó lạnh giá đó chỉ cần dì tứ người cắt rốn cho cô kể lại khi cô 18 tuổi. Không cần đoán cũng biết mẹ cô sinh cô chạy nhiều máu huyết áp giảm cùng với khổ cực đã chịu lúc mang thai cô mà qua đời. Dì tứ nghe tiếng khóc của cô đã đem cô ở sân sau lâm gia đi.
    Và năm nay cô 22 tuổi cái tuổi mà con gái vui chơi, yêu đương, hẹn hò, nịnh nọt... cũng là lúc cô dần hiểu được sự sống của mình là đồ thừa của kẻ khác mẹ cô nhẫn tâm bỏ cô bơ vơ trên cõi đời, tuy dì tứ thật sự rất tốt với cô. Nhưng trong suy nghĩ của cô cuộc sống như trò chơi. Chơi chán rồi vứt bỏ, ban sáng cô đến công ty làm việc lương ổn cuộc sống tàm tạm được cái chính sách bảo hiểm tốt,  cô chuyển sang cho dì tứ còn bản thân tự cam chịu. Nhiều lúc dì tứ cũng bất lực trước sự cố chấp của cô. Cô giỏi, thông minh, nhanh nhẹn, hoà đồng hay mít ướt. Sau cái ngày 18 tuổi biết mọi thứ cô đã thay đổi cảm súc trầm ổn, lạnh nhạt mọi chuyện, thu bản thân mình lại. Nhiều người bảo cô thần kinh có vấn đề công ty mới nhận cô ta vào. Cô là nhân viên sai vặt cho các phòng ban, pha cafe bưng bê giấy... có khi họ cố ý chặn cầu thang cho cô đi cầu thang bộ từ tầng 3 lên 18. Nhưng nam nhân viên hay người có chức quền cũng không dám đông vào cô. Cô nổi tiếng sự lạnh nhạt ít nói, ngay đó trường tròng maketing nổi tiến sự biến thái nhiều kẻ qua giường hắn đều được nhận vào ban của hắn lần đó hắn cố ý đụng chạm gây sự hãm hiếp cô. Cô tặng hắn một quyền free vào bụng khiến hắn nhập viện, hắn kiện cô tội cố ý gây thương tích nhưng công ty nổi tiếng đâu thể bị tai tiếng chỉ với một camera giấu kín ít người biết cũng khiến giải quyết mọi chuyện. Nữ chính ra khỏi cửa công tý nhếc mép một chút thầm nói: Ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lãnh#nhat