Chap 3

    Năm nay anh 22 tuổi, là chủ tịch cuả tòa soạn báo do chính anh và 2 người anh em tốt gây dựng nên, không chung đụng, dính dáng đến cha mik.
     Gọi là tòa soạn báo nhưng thực chất nó giống một nơi ăn chơi sa đọa thì đúng hơn. Có căng tin cao cấp thì không nói, nhưng tòa soạn kiểu gì mà lại có cả quán bar? Hồ bơi? Khu Spa,khu vui chơi giải trí, bể bơi, khu dự yến tiệc cao cấp???? WTFFFFFF?????!!!!! Tao đang ở đâu zậy?? Resort hay gì??? NHững thứ cần thiết cho cuộc sống đều tụ họp hết vào trong cái biệt thự mini này. Cuộc sống của những nhân viên ở đây sướng như tiên, đi làm như đi du lịch, lương lậu thì khỏi phải nói, có mấy chục triêu một tháng í mà, thấp nhất là 10 triệu, cao nhất là vài tỉ gì đấy.
     Được vào làm ở cái ‘‘Biệt thự’’ như thế ai mà chẳng muốn. Đó là một sức hút khó cưỡng cho những ai tài năng mà chưa tìm được việc làm phù hợp với mong muốn của bản thân . Người ta có câu : ‘‘ Vào thì rất dễ nhưng ra mới khó’’. Nhưng ở cái tòa soạn báo này thì cái câu đó phải được viết ngược lại mới đúng: Muốn vào thì rất khó hàng tỷ lần nhưng muốn ra thì lại vô cùng dễ dàng, chớp mắt một cái là thành hiện thực. Vậy mới nói, những gì mà xã hội cho là đúng thì ở đây đều vả ngược trở lại.
     Số người vào được đây thì rất ít một phần là do những thử thách quá khó khăn, nhưng phần lớn lại do Todoroki là giám khảo ( Izuku và Bakugou cx là giám khảo nhưng tiếu chí chấm thi của Todoroki là gắt nhất) , vậy nên rất nhìu người bị loại. Thế nhưng số người tham gia dự thi vx ko hề giảm đi, chủ yếu là đi ngắm 3 anh, với lại phí dự thi rất rẻ ( chỉ khoảng 20 nghìn ) nên tội gì mà không đến ngắm một lần cho đã rồi về?!
    Mùa hè lại đến, cuộc thi khảo sát do 3 anh tổ chức cũng vừa bắt đầu. Hàng trăm người chen chúc , đông vui như đi hội, tiếng cười cười nói nói của các chị em phụ nữ vô cùng rôm rả và tự nhiên. Họ xếp hàng đông như kiến chen vào sảnh để lấy số báo danh dự thi. Todoroki đứng trên ban công của tầng trên nhìn xuống hàng người dày đặc, cười mỉa: “ Chỉ vì tiền mà có thể làm tất cả, con người đúng thật là đáng kinh ngạc!” ( *Add said: Anh ui, đừng quên anh cũng la con người giống bọn iêm đó anh*)
- Xì…. Năm nào cũng tuyển mà có vài đứa đỗ, ông đây không rảnh mà ngồi chơi trò trẻ con! – Bakugou cằn nhằn, nằm dài trên ghế sofa.
- Sao cậu lại nói vậy chứ, Kacchan ? Chúng ta đang rất cần những con người tài năng ngoài kia đấy.- Izuku phản bác- Chỉ là tiêu chí đánh giá hơi cao thôi.
- Im mồm đi , Deku!!!- Bakugou khó chịu.
- V-V âng….! – Izuku câm nín.
Bỗng  có một tiếng động lớn kèm theo sau là tiếng hét thất thanh phát ra từ phía dưới sảnh dự thi. Izuku và Bakugou giật mình, lập tức chạy ra chỗ Todoroki xem có việc gì xảy ra. Cách chỗ đó không xa lắm, tầm 3 mét gì đấy, Có một cô gái tóc màu bạch kim, phía cuối đuôi tóc màu xanh nước biển nhạt mặc chiếc váy cũng màu trắng, trên đầu có đeo một chiếc bờm được thắt nơ màu đỏ( Chị nữ 9 xuất trận). Bên cạnh là chiếc xe rác của tòa soạn bị đổ ngổn ngang, chắc là cô ấy đã lay đổ. Tiếng động của xe rác làm mọi người chú ý, mọi ánh mắt hướng về cái xe rác cùng cô gái xinh xắn.

Ảnh đã chỉnh sửa đôi chút


Nhân cơ hội được mọi người chú ý, cô dung hết sức bình sinh hét lớn đồng thời chỉ tay về phía đường bên phải:
- Mọi người ơi!! Todoroki ở đằng kia kìa!! Có cả Izuku và Bakugou nữa ó! Mọi người không nhanh là không được nhìn thấy họ đâu! Bên này nè!!!!!!!
- Đâu? Đâu? Chồng tôi đâu???? 3 chồng ui…i…iiii! Chờ
iemmmmmmmmmmmmmm….mmmm! Em tới với ba anh ây!!!!!- Mọi người nhốn nháo rồi chạy theo hướng cô gái chỉ.
     Nhanh như chớp , đám người đã rời hết khỏi sảnh dự thi, chèn nhau đi hết về phía đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip