Chương 2: Chàng ấy được sống tiếp

Cậu nằm trên chiếc giường trắng tinh kèm thêm một cơ thể không toàn vẹn hình dạng con người, nằm trong sự bất tỉnh và hấp hối tộn độ cuối cùng là hôn mê sâu

Cơn hôn mê ấy đang đau về mặt thể xác lẫn tinh thần thì lại trở nên nhẹ nhõm một cách lạ thường

- Ra đây là cảm giác chết đi, rời xa cõi trần thế gian. Thật nhẹ lòng mà..

Hùng nghĩ là như thế
.
.
.
.

Trên một con tàu ngoài không gian vũ trụ bao la nọ, có một cậu thiếu niên diện mạo thần sắc đẹp tuyệt trần, gương mặt toát ra chút nét mơ màng, nhưng tổng thể tỉ lệ vàng cân đối, đều đặn. Cậu tỉnh giấc đưa cái nhìn vô định ra ngoài cửa sổ toa tàu là một vũ trụ bao la rộng lớn, vô vàn vì sao xung quanh. Cậu tự ngẫm:

- Những vì sao chạy trên không gian huyền bí này.

- Như một sự tự do vốn có của chúng

- Thì ra không gian huyền bí này gọi là thiên đàng đây sao?..

Kết thúc dòng hồi ngẫm, cảm giác cảnh vật cậu cho là thiên đàng thật lạ lẫm làm sao. Dần cậu định tình được không gian lúc này, cậu đang ở trong một con tàu và đang di chuyển trên không gian lấp lánh, như vũ trụ vậy. Mái tóc của cậu cũng rất lạ, nó dài ra 1 cách lạ thường, cậu bỡ ngỡ lắm.

- Hả!? Tóc mình!?..

Biểu cảm bất ngờ được thể hiện trên gương mặt của Hùng. Tóc cậu vốn đã bị người ta cắt đi mất giờ nó lại mọc lại khiến cậu cảm thấy vừa sốc vừa xúc động vì nguồn sống còn lại của cậu đã được "hồi sinh", cậu vui vẻ và ôm lấy mái tóc mình thật chặt một cách xúc động nghẹn ngào không thể thốt ra được lời. Nhưng rồi một lúc sau cậu cũng phải tĩnh lại bản thân mình rằng bản thân mình đang ở trên "thiên đàng" và vốn đã từ trần từ lâu. Thì cho cậu lại nghị lực sống thì liệu có ích gì trong tình huống này.

- Mình đã biệt cõi thế gian này mất rồi, thì còn có thể có gì để mà luyến tiếc được nhỉ?

- Hazz...

Cậu thở dài một hơi

- Kể cả có cho mình tái sinh thì cũng chả thể cứu vớt được cái vận mệnh này.

Hùng nhắm mắt nghiên nhẹ người buông thả thân xác mình xuống.

Bỗng:

- Xin chào thiếu niên trẻ, cậu ngủ ngon chứ?

Giật mình nhẹ, cậu bất ngờ trước giọng nói đó, một giọng nữ cất lên không xác định ai đang đáp

- Đừng sợ hãi thiếu niên trẻ, tôi không ăn thịt cậu đâu

Cậu lịch sự đáp:

- À không sao, tôi không để tâm mấy cho lắm

- Nhưng đây là đâu vậy, và cậu là ai?

Vì cậu muốn rõ rằng bản thân mình có thật sự ở trên thiên đàng không và tò mò vô định về giọng nói vô danh ấy

Người kia đáp:

- Tôi ấy hả, gọi tôi là Aki được rồi

- Và cậu đang ở trên con tàu chở hàng của tôi. Nói là con tàu chở hàng thì không đúng lắm vì nó có cả khoang chở người nữa

- Linh hồn của cậu đã rời khỏi Trái Đất rồi, thay vì xét cậu vào quỹ đạo luân hồi. Thì thượng đế quyết định cho cậu sống thêm một cuộc sống nữa ở thế giới khác
.
.
- Xuyên không sao? Sống tiếp ư..

- Phải sống tiếp sao, một thế giới hòan tòan mới và lạ lẫm thì mình không nghĩ mình có thể hòa nhập cộng đồng nổi..

Một dòng tiêu cực chạy trong đầu cậu khiến cậu hòai nghi về bản thân, về điều thượng đế ban cho mình

- Ầu.. *Aki đã rơi vào tình thế khó xử

Búng tay, một thanh socola lơ lựng trước mắt Hùng. Aki quyết định tặng cho cậu thanh socola ngon nhất mà cô ấy thích để có thể xoa dịu tâm hồn của cậu

- Tặng cho cậu nè thiếu niên trẻ, coi như đây là món quà gặp mặt giữa hai chúng ta

Cậu do dự rồi cũng nhận lấy món quá mà Aki cho

- Cảm ơn cậu

- Ahihi, không có chi *Aki đang cười
.
.
.
Cùng lúc nội tâm Hùng lên tiếng trình bày tiếng lòng của cậu:

- Hay là mình nên nghĩ lại, sống tiếp một vùng đất xa lạ cũng không hẳn là xấu. Mình được trải nghiệm và quyết định cuộc sống cho bản thân mà không bị gò bó bởi ai, mà còn là thượng đế tặng mình nữa. Liệu đây là ân huệ họ dành cho mình, một con người đáng thương số phận bất hạnh như mình sao?

- Nếu vậy thì từ chối là gây thêm tội tình cho bản thân thật đấy, mình nên xem xét kỹ

- Được rồi Aki
- Thế giới tôi tới là một nơi như thế nào vậy?

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #flower