Chương 27: Kí ức

 Hơi đêm lạnh lẽo luồn qua khe cửa nhỏ, phảng phất trên gò má gầy của Mẫn Hương. Sự lạnh giá của mùa đông như mang cả những kí ức đau buồn đang dần hiện lại trong tâm trí. Mọi cảm xúc, suy nghĩ, nước mắt bấy lâu nay đều bị kìm nén bất chợt hòa vào dòng kí ức sâu thăm thẳm...

 - Mẹ mày ra nông nỗi như thế là phải thôi! Con nhà người ta tông tộc sáng rạng mà lại bị cái thứ dơ bẩn như mẹ mày dính vào. Đời có bao nhiều người còn chưa vợ chưa con thì không thích lại đâm đi ăn ở với con nhà tao! Có nhục không?  Mày sớm muộn gì thì cũng có cái kết cục thảm hại như mẹ mày thôi! 

- Dì thôi đi! Đừng xúc phạm mẹ con! 

...

- Con muốn làm tiểu thuyết gia, cậu ạ! 

- Tiểu thuyết gia!? Ngồi viết mấy câu chuyện vớ vẩn có kiếm hộ mày tiền không? Mẹ mày tuy làm việc có chút khổ sở, ẩn nấp nhưng được nhiều tiền. Mày theo nghề mẹ mày ý. Hôm nay người này, mai người kia, có sao đâu! Sớm muộn rồi cũng mất cái "ngàn vàng". 

- Sao cậu lại có thể nói như vậy!? 

- Thì làm sao!? Mày là con ngoa, nhớ chưa? Mày được sống trong nhà này là tốt rồi. Bọn tao uổng công nuôi mày mà mày làm mấy cái nghề ăn không ngồi dồi, thì lấy đâu ra tiền trả. Hả!? 

...

 Chẳng biết từ lúc nào mà một bên gối lại ướt sũng đến vậy, đôi mắt lại đỏ hoe đến vậy,... Nỗi đau quá khứ cứ mãi dằn vặt trái tim yếu ớt. Đến bao giờ guồng xích quá khứ mới chịu buông?

***

  Tinh! Tinh!

Tiếng chuông điện thoại báo thức một buổi sáng trong lành lại tới. Hỏa Lư uể oải, dụi dụi mắt. Ngày hôm qua là một ngày bận rộn trong hàng vạn ngày thảnh thơi của anh. Hỏa Lư cố gắng ngủ thêm một chút nữa, nhưng chưa kịp chợp mắt thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Ây dà... Hỏa Lư nằm xấp mặt xuống giường, dùng hai tay che tai lại coi như không nghe thấy. Nhưng điện thoại vẫn cứ kêu. " Ai gọi dai như đỉa vậy!?" Hỏa Lư bực bội vươn tay với lấy điện thoai đang rung bần bật trên bàn. 

 - Alo.

- Hỏa Lư!!!!!

Tiếng hét cao chót vót như muốn đập thủng màng nhĩ, có khi là xuyên thủng luôn hộp sọ khiến Hỏa Lư giật bắn mình, lúng túng cầm điện thoại đang tuột ra khỏi tay. 

- Ai đấy!? - Hỏa Lư đáp lại "lời chào buổi sáng tuyệt vời" bằng giọng hét chẳng thua kém gì.

- Anh quên tôi rồi sao? Dương Dương đây! 

- Thì ra là cô. Có chuyện gì mà gọi quấy nhiễu giấc ngủ của người ta vậy!? 

- Anh ngủ ít thôi kẻo có ngày thành lợn đấy! Mà sao hôm qua mọi người bỏ lại tôi một mình vậy hả? Gọi đống món rồi bắt mình tôi trả tiền! Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Ra quán ăn sáng hôm qua đi. Nói qua điện thoại không tiện.

Hỏa Lư ngáp nốt lần cuối rồi mau chóng thay đồ. Chẳng hiểu sao anh lại chịu xa rời chiếc giường yêu quý của mình vào lúc này mà đáng lẽ ra mọi khi anh còn đang say giấc nồng. Thật hiếm gặp! 

***

 Ánh nắng ban mai tràn trề sức sống chiếu rọi quán ăn nhỏ ven đường. Không khí trong lành, thật dễ chịu! Hỏa Lư hít một hơi thật sâu vào lổng ngực. Giở anh mới nhận ra sáng sớm lại tuyệt vời đến như vậy. " Có lẽ mình nên tập dậy sớm." - Hỏa Lư thầm nghĩ. Hỏa Lư đang định gọi một đĩa vằn thắn thì Dương Dương ào ào xông tới như đang đi đánh giặc. Hỏa Lư để ý thấy hôm nay Dương Dương trông có vẻ trưởng thành hơn hẳn. Áo sơ mi kẻ sọc với chiếc váy bút chì, trông Dương Dương khác hẳn với vẻ nhí nhảnh hàng ngày. 

 - Cô mặc gì đây? Lại còn trang điểm nữa? Đi chơi với người yêu à?

Hỏa Lư cười khẩy nhìn Dương Dương. 

- Anh quên rồi sao? Anh hứa sẽ giúp tôi xin việc mà. Hôm qua lỡ mất buổi thử việc rồi, nên hôm nay phải xin cho bằng được. Mà hôm qua xảy ra chuyện gì?

Dương Dương có lẽ do vội tới đây mà mồ hôi nhễ nhại, uống nước liên tục. Hỏa Lư lắc nhẹ đầu, lúc đầu tưởng "lớn" được bao nhiều ai ngờ vẫn còn "trẻ" lắm! 

- Mẫn Hương bị dị ứng với Lẩu Tứ Xuyên nên phải nhập viện. - Hỏa Lư đáp lai với vẻ mặt có chút đắc ý. Chẳng qua là vì thấy mình kiếm được cái lý do hay nên Hỏa Lư mới tự khen mình bẳng cái vẻ mặt hớ hênh ấy. 

- Hả? Dị ứng? Anh..... Anh thật là!

Dương Dương trừng mắt nhìn Hỏa Lư, xoa xoa đầu. Chốc chốc lại liếc nhìn rồi lại thở dài. Và bỗng Dương Dương đập mạnh xuống bàn.

- Anh bắt tôi đi một vòng qua tòa soạn thử việc chỉ để nói cái lý do " không tiện" đấy sao? Dị ứng thì cứ nói thẳng ra điện thoại làm gì mà bắt người ta đi kinh vậy!? Tôi tưởng chuyện kinh khủng lắm mới phải nói trực tiếp. Ai ngờ.... Tôi còn đang định gọi anh ra tòa soạn thì anh còn dập máy luôn cơ!

Hỏa Lư cười trừ. Anh đâu có muốn bắt Dương Dương đi xa xôi chỉ để nghe một tin cỏn con thế đâu. Chẳng qua là vì anh mãi không kiếm ra được lý do hợp lý nên mới bắt đi ra ngoài, để tiện thể còn nghĩ ngợi.  Thật tình! Không hiểu sao câu chuyện của mình cứ gặp cô nàng này lại rắc rối thế nhỉ? 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip