Untitled Part 7
Thoáng một cái đã một tuần trôi qua kể từ khi anh được về nhà, trong suốt tuần đó anh bảo anh đi làm ăn không hề về nha. Anh là đàn ông có trí hướng của mình nên cũng không ai gặn hỏi cho ra lẽ cả
Sáng hôm nay là chủ nhật, vừa thấy anh về là cô chuẩn bị đồ dùng cho anh rồi chạy vội ra đầu ngỏ mua cho anh tô bún vì sợ anh đói! ai biết được một tuần anh ra ngoài có ăn uống đầy đủ hay không, cố biết anh rất tự cao và sỉ diện sẽ chẳng bao giờ ngửa tay xin tiền cô!
"Anh mới gặp bố em để cảm ơn chuyện giúp anh ra tù, nhưng ông ấy bảo rằng ông ấy không hề giúp gì! và em chừa từng mở miệng xin ông ấy giúp đỡ là sao" - anh lạnh nhạt ăn tô bún nóng
"Sao là sao đâu, em không cần giúp thì việc gì phải nhờ giúp" - Cô phì cười
"Anh nghe ra được ý của ông ấy! ông ấy tưởng anh tài giỏi xoay được vốn ra tù, còn anh lại nghĩ ông ấy giúp đỡ anh ra tù. Em chơi sau lưng anh và bố em đấy à" - anh nhìn cô chằm chằm với ánh mắt đỏ hoe
"Anh nói đi làm ăn, và đây là kết quả thu hoạch được hả" - cô nhíu mày đánh lạc hướng
"Trung tâm mua sắm điện máy Azure mới nổi làm ăn phát đạt trong thời gian gần đây là của em"
Cô trợn mắt ngạc nhiên, rồi cũng cười cho qua
"Anh biết rồi à"
Anh nhắm mắt bất lực, bản thân anh đang ăn bám vào vợ mình!
Còn cô thì không biết nói gì, cứ sợ anh nổi trận lôi đình như trước kia nhưng anh chỉ cười nhạt khẽ nói
"Lần sau có ra quyết định gì phải cho nói với anh đầu tiền, anh không cho phép em nói với người khác trước anh. Anh không chấp nhận tình nhân của em biết rồi kể cho chồng em nghe đâu" - anh lườm
Cô há hốc mồm, là thằng khốn Đại Nhân nhiều chuyện rồi.
"Thời gian tới vất vả anh rồi, ăn rồi nghỉ ngơi đi. Để chén bát tối về em dọn, em phải đi làm rồi" - Cô đứng dậy thu dọn chút đồ
"Hôm nay chủ nhật mà cũng làm sao, anh đưa em đi" - Anh đứng dậy xách túi xách giúp cô đi ra ngoài, hành động đó cô cũng ngạc nhiên! anh ta âm mưu gì đây
Cô thấy anh mang mũ bảo hiểm vào, mình cũng đành mang vậy. Chiếc xe này là xe 67 thời xưa được Đại Nhân độ lại rất đẹp, nhưng nó không con sử dụng chiếc xe này nữa . Xe này nó rất thich và cô mua tặng nó khi nó đỗ vào trường đại học sẽ có phương tiện đi lại, nó xứng đáng có thứ tốt hơn nhưng cô chỉ có thể như thế này mà cho nó thôi
"Anh biết đi xe không đấy, xe này rất khó đi " - cô vẫn không dám ngồi lên
"Vừa hay lúc tập đi, anh cũng tập là loại xe này " - anh nhìn cô ngước cái cầm ra vẻ rất cao
Cô phì cười, vẫn ngồi lên xe
"Hay anh ra sau đi, để em chở cho! anh đi kiểu này xảy ra tai nạn thì nguy" - Anh chạy chưa thành thạo dạng xe này, khi qua đường không trả số đủ nó bị tắt máy. Với dòng xe tay côn này không dễ dàng gì cho người mới học đâu
"Em im đi, anh cũng không có hứng chở em đi làm đâu. Anh đang cần chiếc xe để chạy đi chạy lại cho công việc, đành mượn em vài bửa và làm tài xế cho em coi như anh trả công mượn"
"Công mượn thế rồi có trả tiền đỗ xăng luôn không anh"- cô ngồi sau thắc mắc thật sự
Anh chợt cứng người vài dây, không trả lời. Nhưng từ đó trở đi ngày nào anh cũng sử dụng xe nhưng chưa một lần xe hết xăng! Anh nghĩ cô sử dụng nên đỗ bình luôn, nhưng không có lần nào xăng xuống qua vạch đỏ anh lại sinh nghi, có lần vô tình quan sát thì cô đi mua xăng bỏ vào chai rồi đỗ vào bình, anh hỏi thì cô chỉ nói rằng cô có thói quen đi xe không để xăng xuống vạch đỏ. Nhưng anh không ngốc, xe là anh sử dụng từ đầu đến cuối thì vì sao anh còn không biết mà cô biết, có phải vì cô chú ý thay anh nên anh ỷ vào cô hay không
Anh vẫn thế, đi đâu suốt ngày và thậm chí không ở nhà luôn. Cô không biết anh đi đâu cả, mỗi sáng anh vẫn về mang cô đi làm, tối lại đón cô về nhà rồi đi biệt tăm. Cô nói hay anh cứ sử dụng xe và cô đi xe buýt nhưng anh một hai không đồng ý! nên cô thôi.
Cho đến một lần đã 9h đêm chuẩn bị dọn dẹp cửa hàng ra về, thật ra cô làm hai công việc. Hàng ngày cô làm thư ký cho một công ty tư, vì tiền cũng sắp hết rồi nên cô không thể kén chọn việc được. Đồng lương kiếm ra thì với tổng chi tiêu thiếu một chút, nên tối cô làm thêm việc thu ngân ở cửa hàng bán linh kiện và phụ kiện máy tính. Với số tiền lương ở đây cộng vào nữa là cô có thể cho bố mẹ chồng được ăn ngon vài bửa rồi.
Hôm nay sắp hết giờ và bắt đầu dọn dẹp nên cô chạy vào trong khi lấy chổi và nước ra lau dọn thì có người gọi
"An Nhiên, có vài người khách đến muộn. Họ nói muốn mua 8 chiếc vi tính củ mà chúng ta thu mua đổi mới bên tiệm net giờ thanh lý ấy"
Cô lẩm bẩm chán thật chữ, 8 cái máy này do anh Nam phụ trách. Tự dưng bị ốm nên giao cô trông hộ, vừa mới dọn vào thì giờ lại khiêng ra!!!! khốn khiếp. cô vội chạy ra niềm nở cười ngọt ngào
"Xin chào quý khách, hiện do đã đến giờ đóng cửa nên chúng tôi đã mang vật dụng vào trong. Quý khách vui lòng chờ một chút rồi chúng tôi sẽ mang ra ngay cho quý khách" - cô nhin 4 người đàn ông ngọt ngào
Đời này dễ gì ăn tiền của ai, mang máy tính ra cho người ta test thoải mái rồi có khi test lâu thì mình về trễ nữa! rồi họ nói máy này không thích và sẽ không mua .... gặp nhiều rồi mà biết làm sao đây. Cô nhờ các nhân viên khác phụ một tay để nhanh còn về
"Mời các anh đi theo để thuận tiện cho việc test máy" - cô cười ngọt như mật
Theo sự hướng dẫn của cô bọn họ vào trong test máy, nhân viên lần lượt cáo từ ra về hết. Cô làm thu ngân nhở người ta mua thì làm thế nào!! cũng ngồi đợi nào ngờ mệt quá ngủ gục.
*Cộc Cộc* - tiếng bàn bị đập mạnh khiến cô giật mình dụi dụi mắt
"Chị Anh Nhiên, các anh đây lấy 8 cái máy anh. Chị thanh toán cho các anh nhé" - cậu nói với ánh mắt là lạ
Cô liếc nhìn toàn người cậu ta, đã man áo khoác và cặp sách trên lưng thì cô cũng hiểu
"Mọi thứ kiểm tra ổn hết rồi chứ! xong thì về đi, còn lại để chị lo" - cô quá hiểu, cuối giờ ai cũng mệt mỏi, test 8 cái máy rồi cài đặt cho khách khi khách mua thì mất thời gian rất lâu! giờ đã 10h30 rồi còn ai muốn làm nữa
"Ngại quá, em còn có chút chuyện giải quyết. Xin lỗi chị nhé! chị giúp em"
"Đây là trách nhiệm của chị mà, đi đi" - cô cười rồi vẫy vẫy tay chàng trai trẻ, quay xuống in hoá đơn và thông báo giá
"Thưa anh! của anh là 40 triệu đồng. Anh muốn quẹt thẻ hay tiền mặt ạ! nếu anh muốn rút tiền xin anh vui lòng đi thẳng ra ngoài nhìn sang tay trái sẽ thấy ngay cây ATM" - cô cười với người đàn ông đứng trước mặt
"Thánh toán bằng thẻ đi" - Vị khách đưa thẻ cho cô, cô cười rồi nhận lấy
*rẹt* - không được
*rẹt* - cô lại lắc đầu
*rẹt*- cô thử lại một lần nữa
"Xin lỗi quý khách, thẻ không sử dụng được" - cô ngước lên nhìn mặt anh ta
Anh ta có vẻ xấu hổ cầm lại cái thẻ
"Ở Sếp! sao lại không được, hôm qua chúng ta còn những 90 triệu để mua máy và thuê mặt bằng mà" - Anh nhỏ nhắn, trắng trẻo bên cạnh thắc mắc
"Ồ! tôi mang nhầm thẻ rồi" - Anh ta bối rối
"Sếp này" - cả ba chàng đồng thanh
giờ người ta cô gắng mở cửa khuya do bốn người bọn anh năn nĩ mãi mới được. Mắc công người ta ở lại test máy lôi ra và đóng gói! giờ nói rằng nhầm thẻ có cho là lừa đảo không chứ
Cô cười khẩy một cái, điên thật chứ!!
"Mẹ nó! anh muốn chơi tối đấy à. Đưa thẻ mau còn quẹt mà đi về" - cô điên tiếc
các chàng trai mặt biến sắc, nhìn khuôn mặt hiền lành và xinh gái như thế này mà phát ngôn như vậy! nhưng cũng không trách người ta được, như thế này ai cũng bực bội thôi
duy nhất người đàn ông được gọi là sếp bình tĩnh
"Thế này đi, bây giờ cô cứ để lại hàng tại dây! sáng mai tôi hứa danh dự với cô sẽ đến thanh toán chúng để cô khỏi phải mất công"
Cô cười nhạt
"Mặt anh được xây bằng bê tông à! động não tí giúp tôi. Tôi làm công ăn lương, ở đây là việc bán hàng theo ca! nào có ai điên làm hết 3 ca từ sáng đến tối 10h mới nghỉ không, thời gian đâu ra mà nghỉ ngơi được, vì thế người thu ngân sáng mai là người khác.Chưa tính đến việc sáng mai anh có tới hay không, giờ tôi không tháo ra lâu chùi và dọn vào kho thì ngày mai tôi bị đuổi việc cái chắc rồi" - cô cấu mà quên mất mình nói đụng chạm đến vài điều không nên nói
"Em biết vậy sao em còn lại từ sáng đến tối" - Anh nhìn thẳng vào cô
Ba chàng trai đứng phía sau không hiểu gì
Cô thoáng giật mình rồi cũng im lặng không nói gì! cuối gầm mặt xuống rồi thở dài
cô lấy ra chiếc thẻ của mình và quẹt một đường vào đấy mà không nói năng gì.
"Đây là hoá đơn của quý khách, cảm ơn quý khách đã ghé cửa hàng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách" - Cô cuối người cảm ơn !!!
Bách Phong hừ một cái quay lại nói với ba con người hồn bay phách lại
"mau mang đồ về" - Anh quát
"Chuyện này..."- ba người nhìn nhau
"Cô ta trước đây là nhân tình tôi bao nuôi bên ngoài, tôi cho cô ta mấy cái căn biệt thự thì giờ cho tôi mượn 40 triệu thì đã làm sao" - Anh cáu ngắt rồi ôm đồ đi ra ngoài
Ba chàng trai nhìn lên cô, cô cười nhẹ gật đầu để các anh yên tâm rời đi.
Vừa hay đóng cửa cài mật mã lại xong thì giờ không biết cô phải về nhà bằng phương tiện gì, mọi khi vẫn có xe máy mà giờ đi xe buýt không còn giờ này nữa! đi taxi mắc tiền lắm....
"Lên xe, đứng đấy suy nghĩ cái gì" - Vị khách vừa rồi không biết ở dâu xuất hiện
"Không phải anh đi rồi sao" - Cô ngạc nhiên hỏi
"Thân là con gái con lứa, về giờ này không an toàn" - rồi anh kéo cô lên xe đưa về nhà
Vâng ! bị khách hôm nay hơi đặc biệt. Anh ấy chính là chồng cô tên Bách Phong, sự vô tình gặp nhau này cũng thú vị. Vì khách là anh nên cô mới cáu chửi bậy! còn bình thương cô nào dám, chỉ đành ôm tức nuốt ngược vào thôi
Cô tắm gội xong ra ngoài thì cũng thấy anh tắm gội xong rồi. Anh sử dụng phòng tắm chung ngoài kia, cô biết anh không thích sử dụng phòng tắm chung nên cô cố ý xây riêng phòng tắm trong phòng ngủ!
"Anh không đi nữa sao, hôm nay rãnh rổi thế này" - Cô ngồi vào bàn vừa lau tóc vừa hỏi anh
Anh đến lấy máy xoáy tóc, cầm tóc cô làm cô giật bắn cả mình không hiểu mô tê gì, nhưng cô cũng không phản kháng. Vì cô là loại người lười phản kháng trong tình huống như thế này, cô lười tranh giành mấy việc nhỏ nhặt, ai làm cũng được
"Việc còn nhiều, giờ bọn nhóc vừa rồi mang máy về còn tăng đêm. Nhưng mà ngoài mưa lớn quá, anh nhớ bố mẹ nên không đi" - Anh nói bằng giọng nói vó vẽ kì lạ
"Ừ! anh cứ ngủ trên giường cho thoải mái đi. Em ra ngoài xem phim rồi giả vờ ngủ quên thì bố mẹ anh không biết đâu. Em hay như vậy lắm" - cô nhìn mặt anh qua gương cười
Anh khựng tay lại nhìn vào gương để thấy khuôn mặt cô...Sống hai năm anh không biết cô có thói quen này, hình như là thói quen hình thành khi mỗi tối cô chờ anh về ăn cơm mà anh bận việc không về thì vô lăn ra sô pha coi phim mà ngủ quên
Bổng dưng anh thấy đau lòng...
"Em thu xếp nghỉ bớt việc đi, đừng để anh không cho phép em làm bất cứ việc gì " - anh nói rất rõ
Cô cứng người, anh ta quan tâm cô sao
"Anh biết đấy, công việc của anh chưa biết tới đâu. Nó chưa chắc chắn gì nhiều, nếu bây giờ em nghĩ, thì chi tiêu làm sao đây. Anh lỡ mang nhục 2 tháng phụ thuộc vào vợ thì ráng thêm vài tháng nữa không sao đâu" - cô nói một hồi, chỉ muốn khuyên anh thôi mà sao giống như càng sỉ nhục anh thêm vậy
"Tiền anh sẽ kiếm, anh có thể ăn bám em thêm vài tháng. Nhưng để em lăn lộn từ sáng đến chiều là giới hạn cuối cùng của anh rồi" - anh cáu
Rõ ràng hôm nay anh quá lạ, chỉ vì anh thấy cô giấu anh làm việc ban đêm nữa sao
"Anh biết cưới anh thì em đã chịu thiệt thòi rồi. Anh nghĩ sẽ để cho em con đường thoát khi có thể, nên anh giữ khoảng cách cho em lui. Sao em cứ không biết điều mà lấn tới ép buộc anh như thế chứ. Em có thể lựa chọn vào con đường tốt hơn mà! "- Anh bất lực, tay nắm chặt khiến tóc cô đâu
"Đau ! anh thả tóc em ra được không" - cô nghiến răng, làm gì mạnh tay vậy chứ
"Anh quyết định rồi! anh đã cho em cơ hội ra khỏi cuộc sống này. Là em không biết điều thì đừng trách"
"...." - cô trợn mắt nhìn anh
Sáng hôm sau thức dậy thì bên cạnh không còn anh nữa, nhưng hơi ấm anh vẫn còn! cô thấy trên bàn có mãnh giấy anh viết, có việc cần giải quyết nên anh đi luôn từ đêm quá rồi, anh bảo chờ anh , sáng mai anh về đưa cô đi làm
Cô cười rồi bỏ giấy xuống vào phòng tắm rửa mặt, cô nhìn vào gương rất lâu
Vợ chồng với nhau 2 năm, từ khi về nhà ở. Anh và cô chưa bao giờ ở chung phòng, cô và anh ngủ riêng hai phòng, nhưng mọi sinh hoạt của anh thì anh cũng không cấm cô nhúng tay vào, nên cô có thể thường xuyên ra vào thu dọn phòng anh!
Hai năm không ngắn cũng không dài, anh chưa từng chạm vào cô! vì cô có lịch sử với quá khứ liên quan đến người khác, cô biết anh không thích điều đó
nhưng hôm qua anh làm gì thế kia!!!anh chạm vào người cô, và thực hiện quyền vợ chồng... có lẽ bây giờ anh bị hạn chế kiềm nén quá lâu hay anh bị làm sao đây??
Nhưng mà đã là vợ chồng, không tránh được việc này !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip