Anh Thành | Nhà Chung
Tuấn Tài kéo bé An chạy vội vào trong, thấy em đợi ở cửa thang máy thì thở phào nhẹ nhõm. An tò mò phản ứng của anh cực, nên hỏi "Sao thế ạ?"
"Bé không biết đâu, mấy người lớn ở đây thương Atus lắm, nếu không phải do anh thân với bé nó thì còn lâu anh mới được đi rước ấy."
"Giờ mà thấy Atus lên một mình thì thể nào chú của bé cũng bị mắng cho coi"
An đỏ mặt khi nghe anh nói "chú của bé" nhưng nhanh chóng bình tĩnh hỏi ngược lại
"Khi nãy em nghe chú nói anh Atus với chú là anh em ruột mà?"
Mặt anh biến sắc khi nghe An hỏi, chưa kịp nói gì thì Atus đã trả lời trước
"Bí mật đó bé, không được nói với ai nghe chưa?"
"A! Dạ, em biết ời"
Giờ An mới để ý, thì ra bé đã bị Tuấn Tài kéo vào thang máy từ lúc nào, định thần lại, em liền cảm thấy xấu hổ, mặt nhăn nhó nhìn siêu đáng yêu.
An ơi An! Vậy mà lại ghen với em trai chú Xái cho được!
"Hết ghen rồi đúng không?"
"A?!!!!"
"Ghen? Bé An ghen á? Với ai?"
"Anh ngốc vừa thôi anh Xái à, Bé An chắc ghen với em từ lúc thấy anh comment trên ig của em rồi cơ!"
Vừa nói em vừa gõ lên vai anh mà nhắc
"Sao lại thế?"
Em ngao ngán thở dài, nhìn bé An, nhìn anh, lại nhìn bé An,
Bé nó khổ ghê cơ, thích ai lại thích cái người tử tế này chớ
Phạm Lưu Tuấn Tài đúng là hình mẫu lí tưởng của một người đàn ông, anh kinh tế, tinh tế, tử tế nhưng cũng rất thực tế.
Anh đối tốt với người anh yêu thương và tất cả những người khác, người yêu của anh khác với họ là anh càng thêm yêu chiều cùng cái xưng BÉ không giống ai.
"Một người xa lạ, quen biết anh vào khoảng thời gian An chưa từng biết tới, anh còn gọi người ta là 'Bé' cái xưng hô mà từ khi quen anh chỉ có mình An được gọi như thế! Là anh, anh có ghen không?"
"Xin lỗi bé nha, anh quên nói với bé chuyện này, anh bị quen, bé cũng biết qh của anh với Atus rồi á, xin lỗi bé nhiều, sáng giờ bé buồn lắm đúng không?"
"Dạ, em buồn thiệt nhưng mà lúc dưới garage nghe chú với anh nói chuyện thì em hết buồn ời"
Atus đứng vào góc, thích thú nhìn màn anhxinloiem, emthathuchoanh của hai người được một lúc thì nói tiếp
"Anh cũng đừng gọi em là bé nữa..."
"Sao lại thế ạ! Em biết rồi nên không sao đâu! Em bình thường rồi! Đừng vì em m..."
"Stop!"
"Để Atus nói hết nào bé"
"Anh nói thế cũng vì mình thôi bé à"
"Đầu tiên, anh Xái kêu em là bé và chỉ em thôi, nếu giờ thêm anh thì mọi người trong chung cư sẽ nhìn anh ra sao đây, tụi anh cũng đâu thể nói rõ ra như nói với em được."
"Tiếp theo, hồi sáng trên ig í, anh Xái bị réo tên khá nhiều vì xưng hô thế với anh"
"Cuối cùng! Quan trọng nhất! Anh Sinh sẽ.ghen.đó!"
Em nháy mắt nhìn bé nó AOA vì câu nói cuối cùng của em
Trêu trẻ con vui thật đó
"Anh ra trước nha, anh Xái cho em để nhờ vali tí nha!"
Atus rời khỏi thang máy, đi một mạch đến phòng 300, gõ cửa theo nhịp •▬ ▬ ••▬ •••, khi em vừa lui ra sau thì cửa bật mở.
Trấn Thành từ phòng đi ra không nói lời nào nắm tay em kéo vào phòng, đến bên bàn ăn rồi ấn em ngồi xuống ghế, anh tiếp tục im lặng đi vào bếp, mang ra bộ bát đũa, bới cơm rồi gắp này kia cho em đến khi chén của em đầy vung lên, không thể chứa thêm mới ngừng.
"Ăn cơm"
2 chữ đầu tiên Trấn Thành nói khi họ gặp lại, cứ như Atus chưa từng rời khỏi chung cư 6 năm trời vậy, chỉ khác là... lúc này, giọng anh run nghẹn một cách lạ kì.
Mà ngẫm lại, cũng chẳng có gì lạ cả, ở khu chung cư này, chỉ cần cùng lứa với Trấn Thành đều sẽ như thế thôi.
Họ ở đây từ lâu rồi, thời đó, cái thời mà ai cũng khổ í, Atus là đứa nhỏ nhất, em ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đôi khi có những ý nghĩ kì lạ lại giúp mọi người trong việc sáng tạo nội dung.
Bọn họ ai cũng thương Atus hết, họ coi em như con cháu trong nhà, chỉ dạy nhiều thứ, rồi cái em đi đâu 6 năm không tin tức, ai cũng giận, nhưng họ lo cho em nhiều hơn, cũng tự trách có phải vì họ nên em mới rời đi không một lời từ giã.
Atus im lặng ăn cơm, em ăn bết bát cơm to tướng mà Trấn Thành bới cho, dù lâu lắm rồi em không ăn nhiều như thế.
Trấn Thành khóc rồi.
Anh cứ nhìn em ăn rồi rơi nước mắt trong im lặng, đến khi em đặt chén xuống anh mới giật mình vội lau đi.
Em không nói gì, tiến lại và ôm lấy người cha già đã chăm sóc em từ những ngày đầu, dù không cùng máu mủ, tuổi tác cũng gần, nhưng Trấn Thành trong lòng Bùi Anh Tú là một người cha, một vị trưởng bối đáng kính trọng.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sau khi tâm sự với Trấn Thành thì cũng đã khuya, Atus về đến phòng thì cứ thế ngủ luôn.
Lúc thức thì thấy quá trời tin nhắn, xem kĩ lại thì ra anh Xái add em vào nhóm chat chung cư
NHÀ CHUNG
7:37' am
A xái đã thêm atus310 vào nhóm
A xái đã đặt biệt danh cho atus310 là A tút
A xái
@All Tú tút nó về
rồi mọi người ơi
A xìn
Ừ, anh mới tính nói
m mời thằng nhỏ vô
A sinh
Tại sao em phải đi
diễn ngay lúc này
(╬◣д◢)!!
Voi biển
+1 (╬◣д◢)!!
Voi bản đôn
+2 (╬◣д◢)!!
Thỏ Trắng
+3 ༎ຶ‿༎ຶ
Thỏ đen
+4 ༎ຶ‿༎ຶ
•
•
•
Trâu nước
+1086
(ノ`Д´)ノ彡┻━┻
Q.Anh
Anh chị cho em hỏi
Anh A tút là ai vậy ạ?
Tụi em không ai biết
gì về anh ấy hết.
Thỏ Trắng
Mấy đứa không biết
cũng phải thôi, Tút
nó rời đi 6 năm trước
mới về, lúc đó mấy
đứa chưa vô chung cư
Voi biển
Lúc đó, nó nhỏ nhất
chung cư nên ai cũng
cưng nó hết, giờ nó về
ai cũng mừng.
Q.Anh
Dạ, tụi em cảm ơn
10:03' am
A tút
Hello cả nhà
Em/anh là Atus
Bùi Anh Tú, 31t
Phòng 302
A sinh
Nộp CV ở đâu vậy em?
A tút
Đâu có cho anh xem
Tui gửi cho ai quên
hay chưa biết tới tui
để hiểu tui thêm thôi
Còn anh khỏi coi đâu
tui biết anh mê tui lắm
A xái
Dậy r thì xuống ăn
sáng e ơi, A Xìn còn
chừa phần e trong
bếp chung á
A tút
Ok anh
atus310 đã offline
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip