Chap 2: Ngực của người này rất ấm!


Mở mắt sau một giấc ngủ ngắn, Xích Diễm phát hiện xe đã ngừng chạy mà Triệu Bân cũng đang định gọi hắn dậy, trước mặt là một toà biệt thự cao cấp màu trắng vô cùng sang trọng. Triệu Bân đi xuống mở cổng rồi lái xe vào đổ ở bãi xe, Xích Diễm bị khuôn viên rậm rạp hoa cỏ của nơi này thu hút. Hắn đi đi đến gần những đoá bách hợp, đưa mặt lại gần hít một hơi rồi biến ra một cái lọ màu xanh ngọc đẹp mắt. Hắn đưa tay lung lay những bông hoa làm phấn hoa rơi xuống miệng lọ hoà vào thứ nước bên trong mà thứ ấy đích thị là chất độc của con rắn độc nhất Xà Tộc - Phi Mãng. Triệu Bân đổ xe xong thì gọi Xích Diễm từ phía xa, hắn thấy anh thì đậy nắp cái lọ lại rồi đi đến.

Triệu Bân mở cửa nhà ra, đập vào mắt anh là cảnh tượng không thể quá đáng hơn. Một đôi nam nữ đang trần trụi quấn quít nhau trên chiếc sofa giữa phòng khách, cả hai đều là người mà Triệu Bân quen biết. Người nam là Lý Hải - bạn thân chí cốt từ nhỏ của anh người còn lại là Mạn Ngọc - cô vợ hiền thục của anh. Bọn họ phát hiện cửa mở ra nên vô cùng hoảng loạn, cả hai dán mắt vào Triệu Bân và người mặc hán phục đỏ đi bên cạnh anh. Lý Hải lấy chiếc áo vest trên bàn khoác lên người che cho Mạn Ngọc rồi bản thân cũng cũng kéo lấy chiếc quần ở một góc lên mà mặc vào. Xích Diễm hiểu rõ cảnh trước mắt là loại sự tình gì nên ngỏ lời với Triệu Bân: "Triệu công tử, chuyện nhà ngươi bản vương không tiện góp mặt vào. Ta ra ngoài trước, xong rồi hẵng gọi ta vào!" . Triệu Bân đáp lại: "Vậy phiền tiểu thư ra ngoài chờ một chút!".

Dù ngàn năm ở lại nơi sơn động một lòng chuyên tâm tu luyện nhưng chuyện ngoài kia Xích Diễm cũng biết không ít. Điểu Tộc của Sa Lãnh Nguyệt hay lui tới nhân giới, nàng biết hắn buồn chán nên mỗi khi có đàn chim quay về liền kêu chúng kể lại chuyện nhân gian cho bọn họ nghe. Nữ nhân có chồng hồng hạnh xuất tường, công tử thế gia tam thê tứ thiếp, mẫu tử thất lạc nhiều năm gặp lại hay hôn quân vì yêu phi mà giết dân hại nước, thư sinh nghèo và kim chi ngọc diệp yêu nhau say đắm bị phụ mẫu chia rẽ... tất cả chuyện này Xích Diễm nghe đến phát chán mà lại không ngờ được có ngày tận mắt chứng kiến một trong số đó.

Xích Diễm bước ra khỏi phòng, để lại Triệu Bân đối chất với đôi cẩu nam nữ vừa bị bắt gian tại trận kia. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, mây đen khắp nơi, sấm chớp vang trời không hề mang không khí mùa xuân của buổi chiều tháng hai. Đi đến giữa khuôn viên, Xích Diễm quỳ xuống cúi rạp người hai tay đan lại với nhau tạo thành hình cái đầu của rắn hổ mang. Từ tứ phương, có 4 con rắn khác đang kéo đến, chúng quay quần quanh Xích Diễm. Tất cả bọn chúng hoá thành hình dạng của nhân loại rồi cùng với Xích Diễm bắt đầu nhảy múa . Mây đen kéo về ngày một nhiều và giông tố cũng dần lớn hơn, Xích Diễm cùng lũ rắn tiếp tục nhảy múa vô cùng đẹp mắt .

"Đùng, đùng, đùng..." ba đạo sấm sét từ trên đánh xuống khuôn viên, hoa cỏ theo đó mà bốc cháy mãnh liệt. Chờ đợi khi lửa thiêu sạch hết cây cối, tất cả mọi người nắm chặt tay nhau thành một vòng tròn, ở giữa chính là Xích Diễm bắt đầu niệm chú: "Thiên địa cộng hưởng, bảo hộ lẫn nhau, ngũ hành kết nối, vĩnh hằng trường sinh!". Mặt đất rung chuyển, từ bên dưới cây cỏ hoa màu mạnh mẽ trồi lên, lá tươi cành tốt, bách hoa nở rộ rực rỡ. Ánh sáng chiếu từ thiên không đến mặt đất, xé tan những tầng mây âm u dày đặc, muôn chim từ xa bay đến. Mọi người lại biến thành rắn sau đó bò đi mất hút, Xích Diễm đạp một cái xuống nền đất làm mọc ra một đoá bỉ ngạn. Hắn nhặt nó lên rồi nhếch môi cười, đoá hoa phát ra sáng ánh đỏ quỷ dị vô cùng.

Cùng lúc cánh cửa nhà được mở ra, Lý Hải cùng Mạn Ngọc tay cầm vali bước đến, bên mắt Lý Hải có vết bầm còn má trái của Mạn Ngọc in nổi bật dấu tay. Xích Diễm đi lại gần Mạn Ngọc rồi đưa đoá bỉ ngạn cho cô sau đó chúc: "Tiểu thư sinh thần vui vẻ, nếu không chê mong cô sẽ nhận món quà này, chúc cho cô một tình yêu viên mãn suốt đời suốt kiếp!". Mạn Ngọc đen mặt nhận lấy đoá hoa, bỉ ngạn là loài hoa đại diện cho tình yêu sinh ly tử biệt, ý của Xích Diễm là đang nói cô và Lý Hải sẽ không được bên nhau đời đời kiếp kiếp, lá hoa vĩnh cửu biệt ly? Triệu Bân đứng trong nhà nhìn thấy tất cả, anh cười thành tiếng rồi gọi: "Tiểu thư, chuyện nhà đã xử lý xong mời cô vào!". Xích Diễm sải bước hiên ngang đi vào nhà, Triệu Bân mặt lạnh nhìn đôi gian phu dâm phụ đang đen mặt mà đóng sầm cửa lại.

Xích Diễm vào nhà đưa mắt nhìn chằm chằm cái sofa dính đầy những chất lỏng màu trắng đục kia mà nhăn mặt khó chịu phẩy tay một cái làm chúng biến mất. Triệu Bân đi vào bếp ra trên tay cầm hai tách trà vừa được pha xong còn đang nóng, thấy Xích Diễm ngồi trên cái sofa kia liền bảo: "Tiểu thư à, chỗ đó bẩn rồi, cô mau đứng lên đi! Còn về quần áo để tôi kiếm một bộ cho cô thay tạm". Định do dự nói với Triệu Bân rằng cái sofa không còn dơ nữa nhưng Xích Diễm vội nghĩ vẫn là nên che giấu thân phận thật để tránh làm anh thất kinh. Xích Diễm đứng lên đi đến trước mặt Triệu Bân, đưa tay xuống tháo chiếc đai ra, áo choàng đỏ trên người hắn cứ thế mà tuột khỏi cơ thể, mỹ cảnh bên trong được phơi bày vô cùng rõ ràng. Triệu Bân như bị hút hồn, hai tách trà trên tay cứ lần lượt rơi xuống tạo nên tiếng vỡ chói tai. Xích Diễm bình tĩnh: "Quên nói với ngươi đừng suốt ngày gọi bản vương là tiểu thư này tiểu thư nọ, ta là nam nhân! Còn nữa hốt hoảng cái gì chứ? Ta có cái gì thì ngươi cũng có nên đừng bất ngờ như thế". "À thì ra cậu là nam sao? Thật xin lỗi vì đã hiểu lầm giới tính của cậu lâu như thế! Tôi gọi cậu là bệ hạ nhé, bệ hạ xin cậu hãy đi theo tôi, cẩn thận mảnh vỡ đâm trúng chân đấy!" - Triệu Bân bối rối.

Đứng trước tủ đồ được mở toang hai cánh cửa, Triệu Bân không tìm được bộ đồ nào hợp với Xích Diễm cả, bởi đầu tiên là vì anh cao đến 1m9 trong khi hắn 1m7, thứ hai là anh sở hữu thân hình tráng kiện trái ngược với dáng người mãnh khãnh của hắn. Xích Diễm vơ tay chỉ vào một cái sơmi trắng rồi nói: "Lấy cái này đi! Đơn giản lại đẹp, thuận tiện vận động".

Nhìn chiếc áo sau khi mặt lên người trong gương Xích Diễm vô cùng hài lòng, áo phủ qua mông đủ che những thứ cần che ngoài ra còn khoe được đôi chân ngọc thon dài, tuy nhiên cổ áo có phần rộng làm một bên bị lệch đến trễ vai lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Xích Diễm hất nhẹ mái tóc đen mượt mà, cười tự tin trước gương còn Triệu Bân chết đứng tại chỗ, anh ngạc nhiên khi trên đời lại có người đàn ông còn đẹp hơn cả phụ nữ. Từ đầu đến chân chỗ nào cũng đều đạt đến hoàn mỹ, thứ làm anh thích nhất trên cơ thể kia chính là cặp mông căng tròn khêu gợi lên muôn ngàn thứ dục vọng bị vạt áo làm khuất mất. Chú ý quan sát, Triệu Bân phát hiện trên đùi của Xích Diễm có một hoa văn ngọn lửa rực cháy vô cùng bắt mắt. Anh liền hỏi: "Bệ hạ này, nhìn cậu cũng còn nhỏ tuổi mà xăm một hình lớn như vậy à? Ba mẹ cũng không ý kiến?". "Hình xăm? Đây là ấn kí mà người thuộc Hoàng tộc Xích thị nhà ta từ lúc sinh ra đều có. Quên nói cho ngươi biết, tên của ta là Xích Diễm!" - Xích Diễm đưa mắt sang nhìn Triệu Bân.

Triệu Bân đột nhiên ngỏ ý: "Hay là chúng ta đi ăn tối rồi vừa nói chuyện luôn nhé!". Xích Diễm gật đầu đồng ý rồi đi theo anh đến phòng ăn. Tuy ở biệt thự rộng lớn nhưng Triệu Bân không mướn người giúp việc vì anh thích chính tay làm mọi việc hơn là ở một chỗ chỉ tay sai bảo người khác. Thậm chí là người đàn ông của sự nghiệp nhưng nấu ăn cũng do một tay anh, lúc mới bắt đầu thì nấu ra rất khó ăn nhưng đến hiện tại nói anh đạt đến trình độ của nhà hàng 5 sao thì cũng còn khiêm tốn. Xích Diễm vừa đưa thìa súp lên miệng liền khen: "Ngon thật đó! Nam nhân mà lại nấu ăn ngon như thế sao?" Triệu Bân đáp lời: "Ngon thì ăn nhiều một chút, có thêm da thịt ôm mới thích!".

Mãi mê ăn nên lời của anh Xích Diễm nghe được một nửa, hắn chợt nhớ lại người này vừa bị cắm một cái sừng to trên đầu mà bản thân còn chưa an ủi người ta một câu từ nãy đến giờ. Xích Diễm buông cái thìa xuống rồi nói: "Chuyện nương tử nhà ngươi ta rất lấy làm tiếc! Nhưng cũng đã lỡ rồi nên ngươi buồn bực nữa. Ban nãy ta đã nguyền rủa ả, ba đời ba kiếp ả cùng gian phu kia mãi mãi chia lìa!". Triệu Bân cười lớn: "Haha, tôi mời cậu tới làm khách thôi cậu lại nguyền rủa vợ tôi với bạn thân tôi sinh ly tử biệt tận 3 kiếp? Bây giờ quả thật không buồn nổi nữa rồi!".

Xích Diễm trừng mắt: "Ta không đùa đâu! Ngươi cho người đi theo bọn chúng đi, chắc chắn một kẻ đổ máu còn một kẻ đổ lệ. Vợ ngươi gian dâm với kẻ khác, nể tình ơn cứu mạng đã xử lý chuyện này giúp ngươi vậy mà còn dám cười ta!". "Đừng giận, tôi đâu có nói không tin cậu chỉ là mới gặp nhau được hơn 1 tiếng mà cậu lại phí tâm tư giúp tôi trút giận nên tôi có phần cảm kích thôi!" - Triệu Bân giải thích.

Điện thoại trong túi quần Triệu Bân run nhẹ, anh lấy ra xem thông báo, đó là tin nhắn của thư ký gửi có kèm hình ảnh. Anh ấn vào xem, tin nhắn có nội dung: "Triệu tổng, phu nhân và Lý tổng gặp tai nạn giao thông ở đại lộ rồi, tôi vừa đến gọi cấp cứu cho bọn họ, anh đợi một lát tôi sẽ gửi địa chỉ bệnh viện cho anh!". Bên dưới là tấm ảnh Lý Hải đầu be bét máu đang nằm kế bên chiếc Audi, một góc là Mạn Ngọc người đầy vết thương đang khóc nức nở, điểm đặc biệt là trên ghế lái có sự xuất hiện của đoá hoa bỉ ngạn mà ban nãy Xích Diễm tặng cho Mạn Ngọc. Triệu Bân đưa điện thoại đến trước mặt Xích Diễm rồi nói: "Cảm ơn cậu đã báo thù cho tôi nhé! Tuy nặng tay quá nhưng chắc cũng có thêm một khối u thôi chứ không chết được đâu". Xích Diễm bất ngờ hỏi: "Ngươi nhốt hai người bọn chúng vô cái hộp đen này lúc nào vậy?", hắn chộp lấy chiếc smartphone trên tay Triệu Bân rồi chăm chú nhìn. Hắn đưa nó lên rồi lắc lắc thử xem phản ứng của hình ảnh hiện lên có loại biến đổi gì hay không.

Triệu Bân mạnh tay giật lại chiếc smartphone, anh tìm kiếm một trích đoạn phim xuyên không có nội dung nam chính dạy cho nữ chính biết về khái niệm của điện thoại rồi bấm nút phát đưa vào tay Xích Diễm cho hắn xem. Anh nói: "Đừng lắc cũng đừng đập, tập trung xem hết, nghe rõ từng câu một!".

"Rồi cậu hiểu chưa?" - Triệu Bân cau mày hỏi Xích Diễm, một trích đoạn phim ngắn mà Xích Diễm đã hiểu rồi nhưng sau đó lại xuất hiện một quảng cáo về bộ phim này. Hắn liền bảo Triệu Bân tìm cho hắn xem tiếp tập phim của đoạn trích đó, kết quả hắn ngồi nửa tiếng hơn xem đến khúc đầu của tập kế tiếp. Triệu Bân thấy tin nhắn của thư ký liên tục nháy lên thông báo nhưng Xích Diễm quá say mê vị nam chính trong phim kia đi, một mực ôm khư khư điện thoại mà không trả lại. Anh cũng không muốn làm hắn mất hứng mà không đòi lại, chắc cũng như suy đoán của anh Lý Hải chỉ thêm một khối u thôi. Mạn Ngọc khóc chán rồi cũng sẽ nín vậy, cứ từ từ rồi đến bệnh viện vậy.

Coi phim đến tận 8 giờ tối, Xích Diễm bắt đầu để ý một chuyện là hắn và nữ chính trong phim đang cùng một hoàn cảnh, cả hai đều từ ngàn năm trước mà xuyên đến hiện đại. Hắn kéo tay áo Triệu Bân bên cạnh đang ngủ gục rồi nhỏ nhẹ: "Ca ca à, nếu em nói với anh là em xuyên không từ hơn 1500 năm trước đến đây anh có tin không?". Xích Diễm quyết định học theo nữ chính kia mà nói, nam chính trong phim kia rất hài lòng đón nhận chuyện vô lý đến vậy chắc Triệu Bân cũng như thế. Triệu Bân mở đôi mắt lờ đờ to ra đáp: "Không cần nói tôi cũng tin, tôi cũng đoán được cậu từ trung cổ lạc đến! Bây giờ người ở dưới quê còn biết quay Douyin, cậu thì lại gọi điện thoại là cái hộp màu đen". "Vậy thì tốt quá rồi, chỉ là anh cũng biết đó em bây giờ ở nơi đây không có ai bên cạnh cả! Bân ca ca, anh có thể thu nhận em không?" - Xích Diễm hai mắt lấp lánh. Giọng điệu hắn gợi tình, vô cùng lẳng lơ chỉ cần là đàn ông chắc chắn sẽ động tâm.

Có điều hắn không biết nữ chính trong phim kia là một ca kỹ, kiểu cách nói chuyện kia là ngòi châm lên ngọn lửa dục vọng, thú vị hơn tập sau nữ chính bị nam chính ăn sạch chẳng còn gì. Và trùng hợp làm sao, Triệu Bân ban nãy vừa được Xích Diễm cho bổ mắt một phen, cộng thêm mấy lời mời gọi bao dưỡng này e rằng đêm nay Xích Diễm lành ít dữ nhiều.

Triệu Bân tỉnh hẳn, đưa tay nâng cằm Xích Diễm nói: "Được thôi! Nhưng em trai à, phải lấy thân báo đáp đó nha! Đồng ý với anh không?". "Thành giao!" - Xích Diễm mỉm cười đáp, đồng tử hắn thoáng biến hoá lạ thường. Tuy diễn ra rất nhanh nhưng Triệu Bân quan sát được hoàn toàn quá trình đó, tròng mắt của Xích Diễm trở nên sắc bén tựa như loài rắn mà cũng không phải giống mà đó chính xác là cái nhìn lạnh lẽo của mãng xà.

Ngồi cách một cái bàn ăn, không biết làm thế nào Xích Diễm đã trèo được lên người Triệu Bân, bàn tay đang sờ loạn lồng ngực của anh, tay còn lại hắn cầm chiếc điện thoại đang phát đến đoạn nam chính nấu ăn. Đôi môi đỏ hồng mềm mại cất lời: "Bân ca ca, món này là gì vậy? Nhìn có vẻ rất ngon, em muốn ăn thử lắm a! Anh có bằng lòng nấu cho em không?". Triệu Bân hụt hẫng đáp: "Thì ra em chỉ muốn ăn món này thôi sao? Được, anh nấu cho em!".

Triệu Bân định đứng lên thì chợt nhớ lại Xích Diễm vẫn còn đặt mông trên đùi anh, định kêu hắn ngồi dậy thì bất ngờ anh bị hôn một cái lên yết hầu. Xích Diễm đưa ngón quét từ cổ rồi xuống thắt lưng của Triệu Bân: "Từ đây đến đây, ấm lắm! Em muốn cắn một cái!". Triệu Bân đưa tay nâng một lọn tóc của Xích Diễm lên ngửi rồi anh lấy mắt kính của mình xuống đeo lên cho hắn, ôn nhu nói: "Ngoan, đừng làm loạn nữa! Đeo mắt kính vào rồi tiết chế lại hành vi lại một chút, anh trai nấu nhanh rồi sẽ mang lên cho em ăn.". Bất giác, Xích Diễm cảm thấy một rung động lạ lùng, hình như không phải hắn mê hoặc Triệu Bân mà bị anh ta mê hoặc ngược lại. Mà hắn thấy rằng người đàn ông này vốn dĩ rất đẹp trai nhưng đeo chiếc kính vào lại bị che dấu mất đi điểm nổi trội ấy, vài phút trước hắn vô cùng thích nam chính trong bộ phim kia vì y siêu cấp đẹp trai. Bây giờ Triệu Bân mới tháo kính xuống liền ăn đứt người ta rồi, Xích Diễm quyết định tấn công người này. Xem ra trải nghiệm xuyên không lần này cũng thật thú vị, Phi Mãng dù sao cũng cường mạnh thôi cứ khoang tìm kiếm chàng vậy biết đâu chàng ta cũng gặp được con mồi của mình rồi.
—————————————-
hi hi hết dòi, vote ik, iu các pẹn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip