Chương 2: Xác Ướp Cau Có

Nakroth siết chặt cây đèn pin trong tay, cố giữ bình tĩnh trước tình huống kỳ lạ trước mắt.

Một xác ướp.
Biết nói.
Có ngực bự.
Và vừa chửi hắn là đồ ngốc.

Hắn hắng giọng, mắt vẫn nhìn đi chỗ khác để tránh tập trung vào những đường cong quá mức hấp dẫn kia.

"So... you're not dead? (Vậy... ngươi chưa chết?)"

Zephys khoanh tay, ánh mắt tím sắc lẻm.

"Do I look dead to you? (Ta trông giống đã chết lắm sao?)"

Nakroth im lặng.

Ừ thì, rõ ràng là không. Cậu ta trắng đến mức không thể tin được là đã bị chôn vùi suốt ba thế kỷ. Làn da còn mềm mại hơn cả phụ nữ, chưa kể đến bộ ngực căng đầy kia-

Khoan đã.

Nakroth lắc đầu, ép bản thân không đi quá xa với suy nghĩ của mình.

"So... why are you here? (Vậy tại sao ngươi lại ở đây?)"

Zephys trừng mắt.

"Because some bastards locked me in this coffin! (Bởi vì lũ khốn nào đó đã nhốt ta vào cái quan tài này!)"

Nakroth khựng lại.

Nhốt? Một người còn sống?

Điều này không hợp lý chút nào. Trong lịch sử, việc ướp xác thường dành cho người đã chết. Nhưng nếu Zephys thực sự bị nhốt vào đây trong khi cậu ta vẫn còn sống, thì đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Hắn liếc nhìn lớp băng vải quấn quanh cơ thể Zephys. Dù đã qua ba trăm năm, chúng vẫn không bị mục rách. Thậm chí, chúng còn ôm sát lấy cơ thể cậu ta theo cách mà Nakroth cảm thấy... không nên nghĩ đến quá nhiều.

Cảm giác như Zephys không phải xác ướp, mà là một món quà gợi cảm được gói lại kỹ lưỡng.

Zephys cau mày khi thấy hắn cứ đứng im nhìn.

"What now? (Gì nữa?)"

"Nothing. (Không có gì.)" Nakroth vội đáp.

Cậu ta hừ lạnh, rồi bước ra khỏi quan tài. Đôi chân trần của Zephys chạm xuống nền đá lạnh lẽo, làn da trắng hồng nổi bật giữa không gian tối tăm. Cậu nhìn quanh, khẽ nhíu mày khi thấy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như ba thế kỷ trước.

Zephys hít một hơi sâu, rồi vươn vai đầy lười biếng. Lớp băng vải trên ngực cậu nhấc lên rồi hạ xuống theo từng chuyển động, khiến Nakroth phải quay mặt đi ngay lập tức.

"So, who are you? (Vậy, ngươi là ai?)"

"Nakroth. An archaeologist. (Nakroth. Một nhà khảo cổ học.)"

Zephys nhướng mày.

"So, a grave robber. (Vậy là một tên trộm mộ.)"

Nakroth nghẹn họng.

"I'm not a grave robber. (Ta không phải trộm mộ.)"

Zephys nhún vai.

"Same thing. (Cũng như nhau cả thôi.)"

Nakroth cau mày. Hắn không nghĩ mình sẽ có một ngày phải tranh luận với một xác ướp khó ở về nghề nghiệp của mình.

Zephys không thèm quan tâm đến hắn nữa. Cậu bước ra khỏi quan tài, ánh mắt lướt qua những bức phù điêu cổ xưa khắc trên tường. Cậu thầm đọc những dòng chữ mà không cần suy nghĩ, vì chúng là ngôn ngữ của chính cậu.

Nakroth đứng nhìn một lúc, rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

"Wait... you speak English. (Khoan... ngươi nói được tiếng Anh.)"

Zephys đảo mắt.

"So what? (Thì sao?)"

"But you were buried 300 years ago. (Nhưng ngươi bị chôn vùi từ 300 năm trước.)"

"And? (Rồi sao?)"

Nakroth im lặng.

Rồi sao? Chuyện này rõ ràng không bình thường chút nào! Một người bị nhốt trong quan tài ba thế kỷ, không hề già đi, vẫn sống khỏe mạnh, và còn nói được cả tiếng Anh hiện đại?

Nakroth không phải kiểu người tin vào những thứ siêu nhiên, nhưng nếu Zephys không phải một hồn ma hay thần linh nào đó, thì hẳn là hắn vừa đào được một sinh vật vô cùng phi lý của lịch sử.

Zephys nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Nakroth, liền khoanh tay, hất cằm.

"You humans are all the same. Always asking too many questions. (Con người các ngươi ai cũng giống nhau. Lúc nào cũng hỏi quá nhiều.)"

Nakroth khựng lại.

"Wait... 'you humans'? (Khoan... 'con người các ngươi'?)"

Zephys hất tóc, lười biếng đáp.

"What? (Là cái gì?)"

Nakroth nheo mắt.

Câu nói đó... chẳng phải đang ám chỉ rằng Zephys không phải con người sao?

Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ hơn. Hắn nhìn Zephys đầy nghi hoặc, còn Zephys thì nhìn lại hắn với ánh mắt thờ ơ.

Cuộc chạm trán kỳ lạ này có vẻ còn nhiều điều để khám phá.

---

Hết chương 2...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip