Chương 3: Kẻ Không Thuộc Về Thế Giới Này

Nakroth khoanh tay, nhìn Zephys một cách chăm chú. Hắn không phải kiểu người tin vào những chuyện hoang đường, nhưng một xác ướp sống dậy, biết nói tiếng Anh, và còn tuyên bố "con người các ngươi" thì rõ ràng có vấn đề.

"So... what exactly are you? (Vậy... rốt cuộc ngươi là cái gì?)"

Zephys trừng mắt.

"I'm Zephys. (Ta là Zephys.)"

"That's not an answer. (Đó không phải là câu trả lời.)"

Zephys hừ lạnh.

"And you are annoying. (Và ngươi thì rất phiền phức.)"

Nakroth nhíu mày. Hắn chưa từng gặp ai có thái độ chảnh chọe như vậy, đặc biệt là một người bị nhốt trong quan tài ba trăm năm. Đáng lẽ ra cậu ta phải hoảng sợ, kích động, hoặc ít nhất là có một chút tò mò về thế giới bên ngoài chứ.

Nhưng không.

Zephys chỉ đứng đó, cau có và nhìn hắn như thể hắn mới là kẻ quái dị.

Nakroth thở dài, rồi lùi một bước.

"Alright. If you don't want to talk, I won't force you. (Được thôi. Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không ép.)"

Zephys chớp mắt, có vẻ hơi ngạc nhiên.

Nakroth không phải kiểu người thích ép buộc ai cả. Hắn chỉ là một nhà khảo cổ học, đến đây để khám phá những điều bí ẩn của lịch sử. Nếu Zephys không muốn tiết lộ thân phận của mình, thì hắn cũng chẳng thể làm gì.

Dù vậy... hắn vẫn cảm thấy tò mò.

Một sinh vật sống hơn ba thế kỷ mà không hề thay đổi. Không chết. Không già đi.

Nếu đây không phải là phép thuật, thì còn có thể là gì?

Zephys nhìn Nakroth một lúc, rồi khẽ bĩu môi.

"Fine. Ask. (Được rồi. Hỏi đi.)"

Nakroth nheo mắt.

"What are you? (Ngươi rốt cuộc là cái gì?)"

Zephys im lặng.

Gió sa mạc thổi nhẹ qua khe hở trong lăng mộ, làm lay động những sợi băng vải quấn quanh người cậu. Một lát sau, Zephys mới chậm rãi lên tiếng.

"I'm a curse. (Ta là một lời nguyền.)"

Nakroth khựng lại.

"A curse? What do you mean? (Lời nguyền? Ý ngươi là sao?)"

Zephys nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt tím lấp lánh trong bóng tối.

"I was never meant to exist. (Ta chưa bao giờ được phép tồn tại.)"

Nakroth cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Hắn không hiểu hết ý nghĩa trong câu nói đó, nhưng có một điều hắn chắc chắn-Zephys không phải một xác ướp bình thường. Và cũng không phải con người.

Có lẽ... hắn thực sự đã vô tình đánh thức một thứ gì đó không nên tỉnh dậy.

---

Hết chương 3...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip