Chương 5: Mặt Trời Và Bóng Tối

Nakroth chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đồng hành cùng một xác ướp.

Nhưng giờ đây, khi hắn bước đi trên cát nóng, với Zephys lẽo đẽo phía sau, hắn bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang mắc phải một sai lầm không.

Zephys không nói nhiều. Sau khi kể cho hắn nghe về quá khứ, cậu dường như chẳng còn hứng thú với bất cứ điều gì nữa. Cậu đi chậm rãi, bàn chân trần giẫm lên cát, đôi mắt tím lơ đễnh nhìn về phía chân trời.

Nakroth nhìn sang.

Dưới ánh mặt trời, những dải băng quấn trên người Zephys phản chiếu ánh sáng nhẹ. Một vài vệt băng đã sờn rách theo thời gian, để lộ làn da trắng mịn bên dưới.

Trắng đến mức không thuộc về thế giới này.

Nakroth khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi chỗ khác.

Hắn không phải kẻ biến thái.

Nhưng phải công nhận rằng, Zephys có một vẻ đẹp khó cưỡng. Một kiểu quyến rũ kỳ lạ, vừa mờ ảo, vừa nguy hiểm.

Hắn không biết liệu đó là do cậu ta thực sự đẹp, hay vì sự bí ẩn xung quanh cậu khiến hắn không thể dời mắt.

"Where are you taking me? (Ngươi định đưa ta đi đâu?)"

Giọng Zephys vang lên, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.

Nakroth liếc sang, rồi chỉ về phía trước.

"To my camp. (Đến trại của ta.)"

Zephys nhíu mày.

"Camp? (Trại?)"

"Yeah. It's safer than staying here. (Ừ. Ở đó an toàn hơn là lang thang ngoài này.)"

Zephys khoanh tay.

"I don't need your help. (Ta không cần sự giúp đỡ của ngươi.)"

Nakroth nhún vai.

"I don't care. (Ta cũng chẳng quan tâm.)"

Zephys trợn mắt nhìn hắn. Nhưng Nakroth không buồn phản ứng.

Hắn không phải người thích dây dưa với người khác, nhưng dù có nói thế nào đi nữa, hắn cũng không thể bỏ mặc Zephys một mình giữa sa mạc.

Dù cậu ta có là một xác ướp hay không.

Gió thổi nhẹ qua, mang theo hơi nóng oi ả. Nakroth khẽ liếc nhìn Zephys một lần nữa.

Ba trăm năm cô độc... cậu ta thực sự ổn chứ?

Hắn không biết. Nhưng có lẽ, chính hắn cũng đang bắt đầu rơi vào vòng xoáy kỳ lạ này rồi.

Và hắn không chắc mình có thể thoát ra được không.

---

Hết chương 5...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip