Chương 8: Lời Nguyền Bất Tử
Ánh đèn dầu nhấp nháy, tạo thành những cái bóng run rẩy trên tấm vải lều.
Zephys vẫn ngồi đó, đôi chân trần khẽ lắc lư theo nhịp. Làn da trắng đến kỳ lạ của cậu phản chiếu ánh sáng, trông cứ như một viên ngọc bị lãng quên giữa sa mạc.
Nakroth chống khuỷu tay lên bàn, mắt không rời khỏi cậu.
"They buried you alive… but you didn’t die? (Họ chôn sống ngươi… nhưng ngươi không chết?)"
Zephys nhếch môi, ánh mắt lấp lánh một tia trêu chọc.
"Do I look dead to you? (Ngươi thấy ta giống người chết à?)"
Nakroth im lặng.
Không. Cậu ta không giống người chết.
Cậu ta đẹp một cách ma mị. Một vẻ đẹp không thuộc về thế giới này.
Nhưng đồng thời… cũng không hoàn toàn thuộc về cõi âm.
"What happened? (Chuyện gì đã xảy ra?)"
Zephys nghiêng đầu, mái tóc trắng rủ xuống vai, để lộ một vết quấn băng lỏng lẻo nơi xương quai xanh.
"They thought they were getting rid of me. But they were wrong. (Họ tưởng rằng có thể loại bỏ ta. Nhưng họ đã sai.)"
Gió bên ngoài gào thét.
Nakroth siết chặt tay.
Zephys chống cằm, ánh mắt xa xăm.
"I was supposed to die. But something… kept me alive. (Lẽ ra ta phải chết. Nhưng có thứ gì đó… đã giữ ta lại.)"
Nakroth nheo mắt.
"A curse? (Một lời nguyền?)"
Zephys mỉm cười.
"Or a blessing. (Hoặc một phước lành.)"
Nakroth không thích cái cách Zephys nói về nó.
Nhẹ bẫng. Như thể cái chết chưa từng là vấn đề đối với cậu.
Hắn hít một hơi sâu.
"So you woke up, alone, in a coffin? (Vậy là ngươi tỉnh dậy, một mình, trong quan tài?)"
Zephys gật đầu.
"Buried under layers of sand. No light. No sound. Only darkness. (Bị chôn vùi dưới lớp cát dày. Không ánh sáng. Không âm thanh. Chỉ có bóng tối.)"
Nakroth cảm thấy cổ họng khô khốc.
Ba trăm năm… một mình…
Không ai có thể chịu đựng được.
Nhưng Zephys không chỉ sống sót. Cậu còn ở đây, ngay trước mặt hắn.
Nakroth nhìn cậu thật kỹ.
"And now? What do you want? (Còn bây giờ? Ngươi muốn gì?)"
Zephys nhún vai.
"I don’t know. Maybe revenge. Maybe nothing. (Ta không biết. Có thể là trả thù. Cũng có thể chẳng là gì cả.)"
Nakroth siết chặt tay.
Hắn không phải người yếu đuối. Nhưng ngay lúc này, hắn cảm thấy như mình đang đối mặt với một thứ gì đó không thể nắm bắt.
Zephys không chỉ là một xác ướp.
Cậu là một bí ẩn chưa có lời giải.
Và hắn… đang bị cuốn vào nó.
---
Hết chương 8...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip