Xâm phạm (5)
An bày ra vẻ mặt ấm ức mà nhìn em, hai mắt long lanh lấp lách giống y mấy con chó lông xù
Thiếu điều trên đầu mọc thêm hai cái tai
" Nhưng mà tại Hiếu chứ bộ, em với anh cùng dùng một loại sữa tắm nhưng mà sao trên người Hiếu cứ có cái mùi gì mà quấn lắm á, ngửi giền luôn ấy. Hiếu phải chịu trách nghiệm với em đi. Hứm.... "
An vừa nói vừa quay mặt về phía bên kia không thèm nhìn em nữa, mặt hiện rõ mấy chữ 'em vô tội mà, là Hiếu hết thương em rồi đúng không ? '
Khoảng lặng một Lúc
Bỗng dưng An cảm thấy môi mình chuyền đến cảm giác mềm mại, cậu mở to mắt nhìn người trước mặt chủ động hôn mình.
Đang nhớ người An lại cảm thấy trong miệng như có thêm thứ gì ươn ướt, mềm mềm ý định cạy ra hai hàm răng cậu
Lúc này Thành An mới hoàn hồn lại, cậu vươn lưỡi đáp lại người kia bằng một nụ hôn sâu.
Đến khi cả hai tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc miệng Hiếu cũng bị cậu cắn đến mức sưng đỏ
Hai mắt Hiếu mê ly mà nhìn An.
Đôi môi đỏ ửng hồng của em hiện lên dưới đáy mắt cậu
An nhìn em vô thức mà nuốt khan một cái.
Cậu đưa tay vuốt ve từng đường nét trên mặt em, nhẹ nhàng luồn vào trong áo xoa nắn hai bên đầu nhũ đã hơi dựng đứng lên.
Hai tay em câu lấy cổ cậu, miệng vô thức mà thốt ra từng âm thanh mê muội theo những cái động chạm từ An trên cơ thể.
Thành An nhìn vào mắt em, đuôi mắt cậu đã hơi đỏ lên. Cậu hiện tại chính là cảm giác mấy đi tìm lại được, vô cùng chân quý món bảo vật mà bản thân cất công tìm kiếm rất lâu. Từng chút từng chút cũng đều cẩn thận, dè dặt mà đối đãi.
Bản thân lại lo được lo mất, sợ lại động phải vảy ngược của người đối diện
Cậu không dám làm mạnh.
Hôm nay chỉ là ngày thường, cậu muốn lần đầu tiên giữa em và cậu phải thật lãng mạn và cẩn thận, hôm nay quá tùy tiện, chỉ là khi em chủ động quá đỗi mê người, tiến thêm bước nữa cậu sợ bản thân sẽ không kiềm chế được.
An cúi xuống kéo chiếc quần short cùng quần boxer em đang mặc
An đưa tay năm lấy phần nhạy cảm của em bắt đầu tuốt lộng, trên miệng không ngừng được mà bắt đầu tìm đến môi em dây dưa qua lại
Ngoài trời bắt đầu nổi gió, thời tiết này chắc hẳn là sắp mưa. Từng cơn gói đập mạnh vào cửa kính tạo ra tiếng uỳnh uỳnh.
Chắc hẳn buổi chiều sau khi hóng gió ngoài ban công em chưa kéo cửa hết, tấm rèm bên cạnh tung bay theo từng cơn gió thổi vào mang theo cảm giác ẩm ướt ủa cơn mưa. Đèn ngủ đầu giường hơi mờ mờ chập chờn rồi tắt hẳn
Ánh sáng cuối cùng trong căn phòng không còn An không hoảng.
Chắc hẳn chận mưa này sẽ lớn nên quản lý trung cư mới sập cầu giao, đoán chừng phải đến sáng mai mới có điện lại.
Cậu nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán người bên dưới, buông lời
" Hiếu có muốn tiếp tục không? "
Em vùi mặt vào cổ cậu, đầu nhỏ bắt đầu ngọ nguậy, giọng nói mềm mềm, vì đột ngột mất phương hướng mà âm cuối còn mang theo ít giọng mũi
"Ưm...có~"
( Theo kịch bản toi nghĩ trước thì đằng sau hai bé sẽ ụ nhau kịch liệt, nhưng mà toi viết đến đâu nghĩ đến đấy, rồi còn đăng luôn nữa nên chưa biết trước được điều gì......)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip