Phần 11: Rời khỏi thanh xuân- Thời gian đầu.
Không biết bạn đã trải qua cảm giác này chưa? Cái cảm giác nản chí khi mà mình suy nghĩ quá nhiều về một dự định nào đó, nhưng kết quả chỉ có một chuỗi dài thất bại.
Tôi từng quyết, bản thân vừa thi xong thì phải tìm việc ngay, rồi thời gian cứ trôi, một vài rắc rối xảy ra, và tôi, đã một tháng qua đi, tôi vẫn ngồi đây, chán chường, mệt mỏi, chẳng biết đi về đâu... Đến độ, có những ngày tồi tệ, tôi chỉ biết dán mắt vào màn hình điện thoại, lướt, lướt, và lướt. Không đọc, không nghĩ, không quan tâm, tôi chỉ lướt, để giết thời gian...
Ngày vẫn cứ trôi, còn tôi thì chẳng làm được gì.
Tôi buồn, buồn vì tôi ngồi đây làm mấy chuyện vớ vẩn như một con ất ơ rảnh rỗi, buồn vì bạn bè ai cũng đua nhau tìm việc, du lịch, hoặc làm bất cứ điều gì có ý nghĩa, còn tôi? Buồn vì ba quá bao bọc tôi, tôi muốn trải nghiệm, muốn ra ngoài, muốn làm những gì bản thân thấy thích, muốn kiếm tiền, muốn thử sức mình, và hiển nhiên nếu có vấp ngã, tôi cũng muốn tự chịu trách nhiệm. Đôi lúc buồn bã, tôi muốn trách ba. Nhưng sau đó, tôi biết, chẳng qua do chính tôi tự thất vọng về mình, rồi giận cá chém thớt.
'Tất cả những cảm xúc của con người đều là sự phẫn nộ dành cho nỗi bất lực của bản thân'- Một đoạn văn mà tôi từng đọc.
Tuổi mười tám, tôi thấy mình chơi vơi giữa đời...
Tôi mệt mỏi...
Tôi muốn ngã gục...
Nhưng tôi vẫn phải sống?
Vì đời là thế? Chúng ta, dù mỏi mệt, dù muốn chết đi cả ngàn lần, vẫn phải bám víu vào một điều gì đó, để mà sống...
Tôi, không muốn sống nữa...
Nhưng bản thân tôi, vì quá hèn nhát, cũng không cả gan chết đi.
Tôi nói về cái chết cả ngàn lần, tôi từng nói nếu có tự sát, tôi sẽ thuê một phòng khách sạn thật sang chảnh, sau đó mua thật nhiều hoa hồng rải xung quanh, trong căn phòng có ánh đèn vàng nhàn nhạt, với mùi nước hoa dìu dịu, ánh nến chập chờn cháy, bản nhạc mà tôi yêu thích, tôi nằm đó, chết vì uống thuốc ngủ quá liều. Nói đến đấy, rồi cười, nhưng mà, bạn biết không? Có đùa, cũng có thật...
Có lẽ, cũng như cả trăm dự định dang dở của mình, tôi sẽ không có cơ hội làm nó. Tôi cũng mong là không.
Những người giống nhau thường có xu hướng tìm đến nhau, có vẻ vậy. Tôi và bạn bè mình đều là những đứa trẻ nhạy cảm, có những câu chuyện không mấy hay ho, trượt dài trong nỗi đau... Chúng tôi, đều có lý do để muốn chết. Chúng tôi chỉ là những mảnh thủy tinh vỡ mong mỏi được hàn gắn lại. Nhưng, liệu có bao người muốn chạm vào thủy tinh đã hỏng? Hạnh phúc thật đắt giá.
Người khác nhìn vào thấy chúng tôi mạnh mẽ biết bao, hào nhoáng biết bao. Chúng tôi tự nhìn vào nhau chỉ thấy vẻ yếu đuối đến nao lòng hay nỗi buồn hằn sâu vào bóng đen ngược nắng. Đôi lúc chúng tôi gặp nhau, nói đôi câu, uống một chút, phả ít hơi ấm vào bóng đêm giá lạnh. Sau đó, mỗi một người trong chúng tôi đều tự mình giải quyết chuyện của mình. Tự đăng kí học, tự đi viện, tự tìm việc,...Chúng tôi không cần ai đó lúc nào cũng kè kè đi cùng mình, chúng tôi chỉ cần ai đó bên chúng tôi lúc không còn khả năng chống đỡ.
'Hôm nay mày vất vả rồi'.
'Ôm cái'.
'Cảm ơn mày vì đã nói tao nghe nỗi lòng của mày'.
Nghe có vẻ khách sáo, nhưng không. Tôi thật sự biết ơn vì bạn tôi chọn nói ra thay vì giữ trong lòng. Bởi lẽ hơn ai hết, tôi biết, kết quả của việc giấu nhẹm mọi chuyện chỉ có tệ hơn chứ hiếm khi nào tốt lên. Vậy nên tôi luôn mong được nghe họ trải lòng, vì chỉ như thế mới khiến họ khá hơn.
Tôi luôn biết ơn, bởi lẽ nếu không có nhau, biết đâu giờ một vài người trong chúng tôi đang ngắm gà khỏa thân? Biết đâu là tôi? Hahaa.
Tôi có những người bạn tuyệt vọng nhưng cũng đầy tuyệt vời, tuyệt bởi cách chúng tôi yêu thương, nghĩ cho nhau. Chính vì có những người bạn tuyệt đến thế nên tôi luôn tự hào về cách nhìn người của mình. Tự hào đến mức kiêu ngạo. Và thế đôi khi tôi cũng nhìn sai. Bằng một sự kì diệu vô hình nào đó, trong tình yêu, tôi thường bỏ qua những người tốt để chọn một vài người không hoàn hảo.
Nhưng ngẫm lại, người không hoàn hảo cũng là người đáng để yêu thương. Và hơn hết, phải cảm ơn họ vì lúc đấy đã chọn yêu một người không hoàn hảo- là chính tôi.
Tình yêu mà, so sánh làm chi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip