Phần 5: Cầu Mây- Một người bạn đã cũ.


Sinh nhật năm mười bảy tuổi, tôi được tặng một voucher phim, mua một tặng một. Ngày bắt đầu sử dụng voucher đúng vào sinh nhật tôi. Tôi háo hức rủ hắn đi, hắn báo bận, ngày khác đi. Thôi, tôi chẳng có hứng đi nữa. Tôi là đứa thế đấy, tôi nghĩ, có những chuyện đã thế rồi, không muốn níu kéo, càng không muốn thay đổi thời khắc đấy. Mỗi sự việc xảy ra đều có bài học riêng, đều tạo nên tôi hiện tại. Nhưng nếu bảo tôi trở về năm chín tuổi, ngày tôi làm mất 100.000 thì tôi sẽ về, vì 100.000 lúc đấy to lắm, hôm đấy tôi khóc bù lu bù loa giữa xóm đấy haha.

Ngày sinh nhật đấy, tôi không nói, hắn cũng không biết. Ba ngày sau, chẳng hiểu vì sao hắn nhớ ra, bất ngờ chạy sang nhà tặng tôi món quà- một chiếc áo thun xanh. Tôi vui khóc thét lên đi được, tôi thích chiếc áo đấy không phải vì đó là kiểu tôi thích, mà vì đó là quà của hắn.

Nhớ đến áo màu xanh, tôi nhớ mình từng viết: 'Tớ thích cậu mặc chiếc áo màu xanh vì đó là màu tớ thích, cũng bởi sắc xanh thay mặt cho tự do, và nhìn cậu, tôi nghĩ đến người con của gió'. Là những người bạn, người dưng từng thân thuộc với tôi, đọc đến đây hẳn bạn đã biết tôi là ai, có thời gian tôi tâm đắc câu đấy lắm, cũng như tin tưởng mình sẽ thích hắn đến tận cuối đời vậy.

Hè năm Mười Một, tôi kết thân với Cầu Mây- Một người bạn học cùng cấp hai. Dần dần thân lúc nào chẳng hay, đến độ chúng tôi xem nhau như tri kỷ, và thường gọi nhau như thế.

Có những chuyện, Cầu Mây được biết trước cả Chuông Gió. Vì Cầu Mây biết cách an ủi, biết đưa tôi dến mấy nơi lạ lẫm, luôn xuất hiện khi tôi cần, Chuông Gió cũng thế, nhưng lịch học của nó dày đặc, còn tôi thì buồn dài... Dần dà, đôi lúc tôi nghĩ Cầu Mây còn thân với mình hơn cả Chuông Gió. Nhưng mà bạn à, điều gì quá cũng chẳng tốt. Cầu Mây là một ví dụ, chúng tôi quá thân, rồi tình bạn cũng nhanh chóng kết thúc. Mặc dù đến tận bây giờ tôi vẫn biết ơn Cầu Mây, nó đã giúp đỡ tôi, san sẻ cùng tôi quá nhiều, đến độ tôi chẳng biết phải bù đắp thế nào. Chỉ là, những chỉ dẫn của nó, dù biết là muốn tốt cho tôi, vẫn khiến tôi cảm giác như mình là ai khác. Và, cứ như thế, giữa chúng tôi có nhiều vết ngăn, rồi tách thành hai lục địa khác nhau.

Khoảng thời gian quen biết Cầu Mây là những ngày tháng thay đổi toàn diện của đời tôi, là những tháng năm thanh xuân mãi không thể quên, là những đêm ngồi trên sân thượng của tòa nhà cao tầng nào đó, uống một ít chất có cồn rồi ôm nhau khóc thét lên, là những câu chuyện mãi chẳng thể quên...

Nói về Cầu Mây, nó hay cười: 'Mày thấy cuộc đời tao giống trong phim không?'

Thật vậy, Cầu Mây là một đứa trẻ trưởng thành quá tuổi. Nó là một LGBT, tôi hay đùa rằng trong lúc nặn nó, Thượng Đế đã quên mất gắn thêm bộ phận nam vào, vì nó có chiều cao lý tưởng (của nam giới), bờ vai rộng, đôi mắt sắc bén, giọng nói trầm thấp. Lúc nó để tóc ngắn, bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc mỗi lần làm hồ sơ nó phải đánh vào ô 'Nữ' đâu. Thế nhưng, mẹ nó không chấp nhận. Cầu Mây đã phải trải qua rất nhiều năm tháng đánh đổi, trốn nhà, bỏ học, rời xa người mình yêu thương, tự thuê nhà trọ, tự tìm việc làm để nuôi bản thân, nuôi giới tính thật, nuôi sự sống của chính nó. Đã có quá nhiều nước mắt rơi xuống, có bao lần chúng tôi ôm nhau khóc ẩm lên, có bao lần say sỉn rồi ói mửa, có bao lần thèm muốn được chết đi...

'Có phải tao đã làm gì sai không? Có phải kiếp trước tao làm chuyện ác gì không? Giá như tao có thể như bao người khác, giá như tao thích con trai như bao đứa con gái khác...'

Trước đó, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ khóc vì nghe bất cứ ai trải lòng.

Sau đó, tôi khóc, khóc lên trong bất lực.

Không thể giúp đỡ, không thể giải quyết, cái xúc cảm nặng nề vây hãm tôi. Tôi chỉ biết ôm nó mà khóc thét lên, chúng tôi cùng khóc.

Năm đó, nó bỏ đi vài tháng. Thuê nhà, tìm việc, quần áo mua sẵn từ tận một năm trước, nó đã chuẩn bị cả. Việc của tôi là giả vờ như chẳng biết gì, trả lời vài câu hỏi của mẹ Cầu Mây, khóa facebook để che giấu tất cả tin nhắn phòng khi phải cho mẹ nó xem khi cần...

Năm đó, mọi thứ thật chật vật. Một đứa trẻ mười bảy tuổi, đương đầu với những khó khăn, sống vì lý tưởng, khát vọng là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip