19/06

Vào một ngày nóng chết đi được, không hề có một cơn gió lướt qua, chim thì không hót mà người đi đường thì rõ ít, để mì tôm với nước nguội bên ngoài cũng chín,..v....vv..Dazai đang bị bắt cóc.

Thực tế là hắn cố tình để bị bắt cóc, tại chán quá mà. Tự tử thì không chết, tán gái , gái không đổ, Kunikida đi công tác không còn ai để trêu, Chuuya lại mất tăm mất tích, cả toàn bộ nhân viên trong Trụ sở biến mất một cách vi diệu, thế nên gã đang thấy chán VCL.

Hiện tại thì gã đang trên đường đến một nơi nào đó mà gã chả biết, vì gã đang bị trói sau cốp xe , mặt bị bịt lại nên chả thấy được cái gì. Mà rốt cuộc cái nắp cốp xe dày tới cỡ nào vậy, cố dỏng tai nghe lên bao nhiêu, gã vẫn dek nghe được cái gì

Một lúc sau, xe dừng lại mà gã cũng chẳng biết. Gã tự hỏi, lũ bắt cóc sẽ làm gì gã, có thể là bán nội tạng, giết người diệt khẩu,..v...v...như lời của mấy bà mẹ hù dọa con nhỏ chứ gì. Chúng làm gì gã cũng được, gã chỉ cần biết là cuối cũng sẽ chết ( hoặc dek) thôi. Lũ bắt cóc mở nắp cốp xe ra lôi gã ra ngoài, một cách nhẹ nhàng tới kỳ quái. Chúng không nói gì với nhau, cơ mà gã cũng thây kệ. Chúng lôi gã vào một nơi nào đó, rồi dùng chất giọng ồm ồm vi diệu mà "nhẹ nhàng" nói với Boss của chúng:

-Boss, tôi đã đưa hắn ta đến rồi.

Dazai không thể nhìn thấy Boss của chúng, vì gã bị bịt mắt CMNR . Nhưng khi Boss của chúng nói, Dazai thề, gã tin chắc rằng đó là Chuuya của gã.

-Tốt . Vứt hắn xuống ghế đi.

-Rõ.

Và gã bị quẳng xuống ghế không chút thương tiếc. Boss của chúng đến gần gã, cáu kỉnh nói:

-Tên kia, mi nghĩ ta sẽ làm gì mi?

-Không biết. Tốt nhất là mấy người giết tôi luôn đi, tôi không chịu được đau đâu

Boss của chúng nhếch mép, cười ẩn ý.

-Hôm nay là sinh thần của mi, làm sao ta có thể biến nó thành ngày giỗ của mi được.

Rồi rất nhanh chóng, Boss của chúng đã xé toạc chiếc khăn bịt mắt của Dazai. Trước mắt gã, là một con người với nụ cười ngạo nghễ, kiêu kì, mái tóc cam che khuất ánh sáng chói chang của mặt trời, đôi mắt xanh nhìn hắn một cách gượng ép, người đó chỉ có thể là Chuuya chứ không thể là kẻ nào khác. Bên cạnh là Atsushi và Akutagawa , mỗi người cầm một chiếc pháo bông. Dazai có thể nhìn thấy, xung quanh là đồng nghiệp, là bạn bè , là kẻ thù của gã. Vào khoảnh khắc Dazai chưa kịp định thần, những người vây quanh gã đã gào lên chúc mừng:

-CHÚC MỪNG SINH NHẬT DAZAI/DAZAI-SAN!

Mọi thứ quanh gã dường như bừng tỉnh. Gã thật không ngờ rằng mình cũng có ngày này. Vốn gã đã quên sinh thần của mình từ lâu, cũng không ai nhớ đến. Nhưng...là ai vẫn nhớ ngày này?

-Cảm ơn, mọi người.

-Đừng cảm ơn tụi này, cảm ơn Chuuya ấy. Cậu ta chuẩn bị từ hình thức cho đến cách lôi cậu đến đây cơ.-Kunikida nâng chiếc kính của mình lên, tay giữ khư khư cuốn sổ " Lý tưởng" của mình. Trong thoáng chốc, ánh mắt gã trở nên long lanh một cách dị thường. Gã lao lên,ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé trước mặt, khẽ thì thầm vào vành tai đang đỏ ửng kia.

-Chuuya...Cảm ơn nhiều.

________________________________________________________________________________

AU: CHÚC MỪNG SINH NHẬT DAZAI-SAN. 

Hôm nay là ngày sinh của một tên cuồng tự tử , nhây , lầy và thích cua gái tên là Dazai Osamu, đồng thời, cũng là ngày sinh của đại văn hào Tsushima Shuuji( tên thật của nhà văn Dazai Osamu). Chúc anh tử tử thành công, Dazai-san.


Mọi người có để ý đến cái thứ ổng cầm trên tay không?

Tomoe: DAZAI-SAN, CẨN....UHMMMM* Bị bịt miệng*

Sandy: CÂM MỒM* Bị miệng Tomoe*


Dĩ nhiên một thứ không thể thiếu với Dazai-san đó chính là........

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

..

.

.

.

.

DÌM!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip