Ánh sáng - Bóng tối

Fukuzawa chán nản ngắm nhìn khoảng không vô định, hôm nay quả nhiên là một ngày dài chán nản. Đối với một thiếu niên 17 tuổi như anh thì một ngày chán nản như hôm nay dường như là vô tận. Ngắm nhìn căn phòng một hồi, Fukuzawa quyết định ra ngoài, hưởng chút gió trời.

-Đi đâu đấy?- Bạn cùng phòng với anh-Mori Ougai, một tên lolicon đích thực- bỏ tay ra khỏi tầm mắt mà hỏi với Fukuzawa .

- Hóng gió. Mà cái cô bé lùn lùn ấy đâu ?

-À, đang ngồi vẽ..... Mà khoan, ELISEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE, EM ĐÂU RỒI ?????- Mori sau khi suy sét lại tình hình mới thấy thứ gì đó sai sai, liền bật dậy mà ngó quanh ngó quất khắp phòng, tìm cho ra bằng được cô bé tên Elise ấy. Vài phút sau, Mori liền vội vã lao ra ngoài đi tìm Elise.

Elise là ai ấy hả? Là siêu năng lực của Mori chứ ai. Đó là một cô bé đáng yêu với mái tóc vàng, khoác lên mình bộ trang phục Gothic Loli. Mori thường hay than vãn với Fukuzawa rằng cô bé này khó điều khiển, chắc tầm 10 năm sau cậu ta mới hoàn toàn chinh phục được Elise. Nhưng dẫu cho có đẹp đến đâu, kiều diễm đến mức nào, đáng yêu tan nát con tim đi chăng nữa, Fukuzawa cũng chỉ đơn thuần coi nó là một con quỷ không hơn không kém.

Lắc đầu ngán ngẩm, Fukuzawa liền rời đi.

Sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng, Mori đành lết xác trở về phòng của mình và Fukuzawa tại Kí túc xá và chợt nhận ra...

-ELISE, EM ĐÂY RỒI!!!- Mori hét toáng lên sung sướng khi nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ kia ngồi trong góc phòng, tay cầm cọ vẽ, chăm chú với bức tranh mà cô bé coi là tuyệt tác. Elise ngẩng đầu lên, mỉm cười. Đôi tay nhỏ bé chỉ ra ngoài hành lang lộng gió.

-Có gì sao, Elise-chan~-Cậu vui vẻ ngoảnh lại nhìn hành lang lộng gió ấy, rồi bắt gặp một hình ảnh quá đỗi thân thuộc trong trái tim. Fukuzawa đang ngẩng cao đầu, ngắm nhìn bầu trời trong xanh tẻ ngắt. Mái tóc trắng hòa theo cơn gió. Chiếc áo choàng màu đen tung bay trong gió. 

Trong một khoảnh khắc , Mori thấy thật rõ rệt làm sao, tâm can của hai người.

Nơi cậu đứng là màn đêm u tối, và anh đang giương rộng đôi cánh trước ánh sáng dịu dàng. 

Tâm can của cậu phải chăng chỉ tràn ngập sắc tối? Tình yêu vỡ nát, gia đình tan vỡ, bạn bè phản bội, tài năng bị vùi dập, trái tim vốn đã hòa trong sắc tối nay lại tối hơn. Có lẽ nào, cậu chỉ như một bản hòa nhạc sở hữu điệu nhạc vui vẻ nhưng hóa ra bên trong lại tăm tối và u buồn vô cùng?

Trái tim anh lẽ nào lại tràn ngập sắc trắng, không một chút u buồn vấn vương, chẳng một chút khoảng đen tăm tối trong người? Quá khứ của anh còn tệ hơn của cậu: Bị bố hành hạ, phải vào trại mồ côi, chịu tội oan trong tù, bị xa lánh, xỉ vả , chỉ một mình Mori làm bạn. Lẽ nào anh lại là một bản hòa ca với chất giọng chứa đầy vẻ hạnh phúc sâu thăm thẳm?

Cậu ước, giá như Fukuzawa Yukichi là ánh sáng chiếu rọi tâm can tăm tối của Mori Ougai này. Nhưng liệu có một ngày nào như ngày hôm ấy? Không, chắc chắn là không rồi.

Chỉ có Mori Ougai trở thành mảng tối trong Fukuzawa Yukichi thôi.

15 năm trôi qua trong êm đềm, trong biến cố, trong chia lìa....

Fukuzawa nay đã trở thành một người điều hành một trụ sở nằm giữa phe sáng-tối, Mori lập một phòng khám mà nơi đó là nơi buôn bán thông tin trong thế giới ngầm. Fukuzawa vẫn là ánh sáng, Mori vẫn chỉ là bóng tối, vĩnh viễn là vậy. Họ thậm chí còn không biết liệu người kia có nhớ mình không, hay là đã quên hết rồi, họ vẫn chẳng thể biết câu trả lời

Cho đến một ngày......

-Mời vào.-Mori ngẩng đầu lên, gọi lớn. Cậu thắc mắc  không biết hôm nay khách hàng lại là kẻ kỳ dị nào, vì dạo gần đây cậu toàn gặp những khách hàng vô cùng kỳ dị và oái oăm thôi. Tiếng mở cửa vang lên.

Trong một khoảnh khắc, Mori nhận ra ngay lập tức người đứng ở cửa ấy là ai. Có ai khác ngoài người cậu luôn ao ước làm ánh sáng của đòi mình chứ.

-Chào em, màn đêm của đời tôi.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip