Cứu người là thế nào?

Chuuya thật chẳng biết thế nào là cứu người. 

Đôi bàn tay nhuốm đầy máu của anh không quen việc cứu người. Trừ phi là người của Port Mafia, sống chết của những kẻ khác, anh đều không can thiệp. Anh là thế đấy, quá máu lạnh để có thể cứu được ai đó. Anh chắc hẳn là không phù hợp để cứu người.

Nhưng nhớ tới lời nói cuối cùng của Oda, Chuuya lại ngay lập tức nghĩ khác hẳn.

Anh có thể cứu người ở đâu?

Đâu thể nào vào đồn cảnh sát xin làm. Nếu lót tiền thì có thể đấy, nhưng mà cái bản mặt nằm chình ình trên tờ truy nã thì giải thích thế nào? Nakahara Chuuya chỉ một, và khuôn mặt trên tờ truy nã kia cũng chỉ có một.

Chưa kịp khai báo có khi đã ngồi tù mọt gông từ khi nào.

Nghỉ m* đi.

Chuuya liền chán nản úp mặt vào lòng bàn tay đầy sẹo của mình. Cũng chẳng có ai để nhờ cậy, anh thật sự bất lực.

Bỗng nhiên, hình ảnh một thằng nhóc gầy guộc sắp chết đói đập vào mặt anh.

Trông nó thật đáng thương , có vẻ đã lâu chưa có một bữa ăn đúng nghĩa. Nhìn trông mới 18-20 mà đã thế này thì có hai nguyên do. Một là thằng nhóc này là trẻ mồ côi. Hai là vô gia cư.

" Hay mình giúp nó nhỉ? Nhưng mà mình không có lý do gì để tiếp cận nó. Nhỡ đâu nó lại hiểu nhầm."

Chuuya nhìn bản thân. Trông cũng đâu có giống mấy thằng đầu đường xó chợ lắm đâu nhỉ. Cũng không giống Mafia nữa. Anh im lặng một hồi, rồi nghĩ ra một ý tưởng anh cho là " cũng ổn".

Mũ thân yêu, tạm phải nhờ tới sự giúp đỡ của mày một tí.

Chuuya nghĩ vậy, liền ném chiếc mũ đen xuống gần cậu nhóc kia. Trông chiếc mũ cũng rất đắt tiền , chắc chắn thu hút sự chú ý của thằng nhóc kia. Lúc nó nhặt mũ lên, thì anh sẽ tiến đến gần, làm như bản thân thằng nhóc đã tìm ra một thứ vô cùng quan trọng và rồi khao nó đi ăn. Vậy là đã giúp được nó khỏi cái sự đói khát cùng cực đang hành hạ nó. 

Mọi thứ đều theo đúng như kế hoạch , trừ việc lúc mời thằng nhóc kia một bữa thì nó liền nhìn anh,kinh ngạc đến nỗi đơ người. Nhớ lại, mới thấy thật đáng yêu. Nhìn thấy khuôn mặt mãn nguyện của nó, Chuuya lại thấy số tiền mình chi thật đáng giá. Đâu đó trong Chuuya bất ngờ nhen nhóm lên, và cái cảm giác ấy làm Chuuya cảm thấy thèm khát hơn cả, muốn nhiều hơn nữa.

Có lẽ, đây chính là cảm giác được cứu người. 

Nhưng anh chỉ có thể giúp thằng bé kia đến đây, không thể giúp nó hơn được nữa. 

-Nhóc tên là gì?

- Atsushi. Nakajima Atsushi ạ .

.

.

.

.

.

Và anh với Atsushi dính lấy nhau như hình với bóng một năm nay rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip