Giấc mộng
Poe có một giấc mơ.
Về một người con trai với mái tóc đen, tính cách trẻ con và thích ăn đồ ăn vặt, gióng như người cậu hằng thương nhớ. Cậu hay mơ thấy người ấy, giữa một khu rừng đầy hoa bỉ ngạn và hoa hồng lẫn lộn. Poe luôn cố gắng chạy đến bên người đó nhưng càng cố gắng chạy đến, người lại càng xa hơn. Và Poe quyết định bỏ cuộc, vì cậu biết, dù cậu chạy tiếp thì cậu vẫn sẽ không bắt kịp người ấy. Sau một hồi đắn đo, cậu quyết định nói chuyện với người ấy từ xa:
-Này anh là ai vậy?
Đột nhiên, một cơn cơn phong ấp đến, làm hàng loạt những bông hoa bỉ ngạn và hoa hồng bay lên . Đôi mặt vốn nhắm lại của người liền mở ra, một màu xanh lọt vào mắt Poe
-Tôi là .... Edogawa Ranpo.
Hồi ức đau thương của tôi khi yêu người....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ranpo có một giấc mộng
Về một chàng trai có mái tóc đen dài và rối xù. Mái tóc đã che đi một mắt bên phải của cậu. Khá nhút nhát, trí tuệ tột đỉnh chỉ thua ...Ranpo ( và những kẻ nào đó). Nhưng có một điều khiến Ranpo cảm thấy ấn tượng ở người này, đó chính là nụ cười tự như ánh ban mai. Cậu ngồi giữa rừng hoa lưu ly.
- Trời đẹp nhỉ?
Anh tiến đến gần , ngồi xuống cạnh cậu.
-Vâng.
-Tên cậu là gì vậy?
-Edgar Allan...
Đến đây lời của cậu bị nghẹn lại. Một nhánh của bồ công anh bay xuống đầu cậu.
-..Poe
Hóa ra chỉ mình tôi là đơn phương anh, Ranpo...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Có vẻ như anh và bác sĩ Yosano sắp cưới nhau thì phải ?
Ranpo cười toe toét, như đáp lại câu hỏi của Poe.
-Không. À cậu có muốn đi chơi cùng với tôi vào ngày này tuần sau không Poe?
-À, hôm ấy tôi có việc bận rồi.
-Chán thế, cậu không dời lịch được à?
-Không được, việc này là tối quan trọng rồi.
Ranpo mặt xịu xuống. Poe khẽ thở dài. Cậu bước về phía cửa văn phòng Trụ Sở.
-À đúng rồi, có lẽ tôi sẽ không gặp anh một thời gian dài đấy, Ranpo-san.
-Còn gì nữa không?
-À không,.... Vĩnh biệt.
Từ vĩnh biệt ấy nghe mới cay đắng làm sao. Ranpo mở hờ mắt mình, nhìn thẳng vào hình bóng của Poe khuất dần sau bức tường.
Chúa ơi, xin người đừng đưa em ấy rời xa con.....
Con xin người...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poe sắp hết thời gian rồi, cậu chỉ còn một giờ nữa, mà cậu cũng không chắc cậu còn một ngày không, hay ít hơn. Cậu nằm dài trên giường, lần đầu tiên cậu cảm thấy rằng bản thân thật vô dụng, chỉ có thể nằm dài chờ cái chết.
Những cánh hoa lưu ly và hoa bồ công anh rơi rụng xuống giường. Cảnh cánh , từng cánh một. Thật chậm rãi và thật đau đớn biết bao.
Karl ngồi cạnh cậu, nũng nịu cậu như thường lệ. Cậu mỉm cười, cậu mất rồi, ai sẽ chăm sóc cho nó đây ?
Cạch.
Tiếng mở cửa vang vọng căn nhà im ắng. Cậu cũng chẳng thể ngồi dậy, cậu kieetj sức hoàn toàn rồi.
-POE, CẬU ĐÂU RỒI?
Tiếng gọi ầm ĩ của Ranpo vang vọng khắp nhà. Cậu yếu ớt nói.
-Tôi đây.
Chỉ vài phút sau, Ranpo đã xông vào phòng ngủ. Mồ hôi nhễ nhại khắp người, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét hoảng loạn. Anh nghiến răng ken két, nói trong tiếng thở :
-Tại sao cậu nói dối tôi?
-Nói dối?
-Rằng cậu mắc bệnh Hanahaki, giai đoạn cuối.
Poe không giật mình, cậu biết, rồi Ranpo sớm muộn gì cũng biết điều này.
-Cậu nói cậu mắc Hanahaki mắc ở giai đoạn đầu, cố khiến tôi làm trễ nải trong việc tìm kiếm người cậu yêu.
-Anh, tìm người tôi yêu ư?
-Đúng, vì chúng ta là bạn bè.
- Vậy thì anh hãy lại đây.
Ranpo tiến đến gần giường, cúi xuống để nhìn rõ mặt cậu hơn. Poe vươn tay ra, chạm vào ám của Ranpo.
-Người tôi yêu, vốn ở đây rồi. Ngay trước mặt tôi. Anh cũng biết mà, phải không?
Tay cậu càng lúc càng lạnh.
-Ánh mắt tôi dành cho anh mỗi ngày, anh đều nhìn thấy. Anh đã đoán được ra nhưng vẫn không nói đúng không?
-Poe, tôi...
-Được ngắm gương mặt anh trước lúc chết.. là tôi... đã ...mãn nguyện ....lắm... rồi....
Giọng nói cậu càng lúc càng nhỏ cho đến khi tắt ngấm. Cơ thể lạnh băng không còn hơi ấm. Đôi mắt anh mở to ra, đau đớn nhìn cái xác vô hồn trước mặt...
-Không Poe tỉnh lại đi....Đừng đùa nữa. Edgar Allan Poe làm ơn tỉnh lại đi.....
Những giọt nước mắt long lanh chảy dài trên má của một bậc thầy thám tử.
Chúa ơi, người đưa em ấy đến bên con...
Cho con biết thế nào là yêu....
Rồi giật lấy em ấy khỏi vòng tay nhỏ bé này.....
Chúa ơi, con xin người....
Đừng mang em ấy rời xa con....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip