Hoa và lửa

-Hoa đẹp nhỉ , Ranpo?- Poe vui vẻ nói, tay ôm đóa hoa hồng xanh mà cười. Mái tóc nâu xù tung bay trong gió, để lộ đôi mắt xanh nhàn nhạt mà trong mắt Ranpo, đôi mắt ấy là thứ đẹp nhất. Ranpo gập cuốn sách lại, tay nở nụ cười rạng rỡ.-Đẹp hơn những gì tôi đã thấy trước đó.

-Dĩ nhiên, nhưng mắt cậu đẹp hơn.- Ranpo nói lớn, chỉ thẳng tay vào mắt của Poe. Cậu không kìm chế được mà liền cúi đầu e ngại, khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín mọng trên cành cây. Ranpo dạo gần đây hay khen đôi mắt xanh của cậu, thậm chí còn khen rất nhiều. 

Họ đang ở một cánh đồng hoa hồng xanh.

Người tìm ra nó là Atsushi , cậu ta đang đi loanh quanh thì phát hiện ra cánh đồng vô chủ này. Sau đó , cậu ấy đã nói với mọi người ở Trụ sở về nó, dĩ nhiên, ai cũng phải choáng ngợp trước vẻ đẹp của nơi này, kể cả Ranpo.

Ranpo với tay, ngắt một bông hoa hồng xanh gần nhất mà ngắm nghía. Nó có mùi thơm đặc trưng và hình dáng thì lại sở hữu ngoại hình giống hoa hồng. Poe liền ngồi xuống bên cạnh Ranpo, trong lòng là chú raccon Karl cùng bông hoa hồng vừa hái được, cậu cười rạng rỡ, ao ước cuốn tiểu thuyết lần này cậu viết có thể đánh bại Ranpo. Đột nhiên, Ranpo cài bông hoa xanh vào tóc của Poe. 

-Đẹp hơn rồi.-Anh ta đập hai tay vào nhau, đắc ý nói. Rồi liền ngăn cho Poe không được lấy bông hoa ra, cậu cũng chỉ đành chào thua mà nghe theo lời vị thám tử đại tài này.

Ranpo bắt đầu lật cuốn sách bên cạnh ra, chăm chú đọc nó tiếp. Anh ta tìm được chân tướngrồi đấy, nhưng diễn biến ở đoạn giữa hay quá nên cứ đọc tiếp. Ấy thế nhưng, Poe ngồi bên cạnh hoàn toàn phá hết sạch hứng thú đọc sách của anh, bây giờ thì còn nghĩ gì đến cốt chuyện nữa, trong đầu toàn hình ảnh Poe tay cầm đóa hoa hồng xanh, tươi cười nói năng rồi còn đâu.

-Cậu tránh xa tôi ra một chút được không? Cậu mà ở đây là tôi không đọc được.

-A, xin lỗi, tôi không để ý.

Poe liền lặng lẽ ngồi xa Ranpo ra. Nhưng Ranpo thì hơi tí lại ngẩng đầu lên ngắm Poe, còn đọc sách cái quái gì nữa. 

-Ranpo..

-Hử?

-Cậu...... mục tiêu của cậu sau này là gì?

-Hử? Anh biết làm gì?

-Tôi chỉ thắc mắc thôi.

Ranpo cười nhoẻn miệng, lại một lần nữa đóng sách lại, đứng phắt lên, tay chỉ thẳng vào mặt Poe mà nói to:

-Dĩ nhiên là chinh phục được anh rồi.

Poe bật cười. Vào khoảnh khắc ấy, Ranpo ngỡ tưởng rằng bản thân đang nhìn thấy một thiên thần vừa tái thế.

-Đúng rồi nhỉ.

Ranpo cũng cười, cười vì sao anh ta cũng chẳng rõ nữa. Thời khắc hạnh phúc , đối với Ranpo và Poe, này cứ kéo dài mãi cho đến khi ánh tà dương lấp ló ở phía Tây.

________________________________________________________________________________

Poe không thích lửa một tí nào, và Ranpo biết,nên anh ta đã lợi dụng điều đó mà trêu trọc Poe khiến cậu đỏ hết mặt.

Nhưng bây giờ Ranpo lại cảm thấy tội lỗi vô cùng khi ngắm nhìn cảnh tượng ấy mà chẳng thể làm gì

Là Poe, đứng trong biển lửa cùng đóa hoa hồng xanh và hao diên vĩ. Hai loài hoa này đều có một màu xanh u buồn thăm thẳm, nhưng hoa hồng xanh lại tượng trưng cho một điều không thể đạt được, chẳng thế với tới, loài hoa kia lại mang lại hy vọng cho tình yêu, quả nhiên là trái ngược nhau. Cậu giờ đay chẳng khác một thiên thần chìm trong biển lửacủa tội lỗi, mà cậu nào có tội gì.

-POE, RA KHỎI ĐÓ, NHANH LÊN!!!

Poe không thèm trả lời anh.

-CẬU BỊ THẦN KINH HAY SAO MÀ KHÔNG THÈM NGHE TÔI NÓI. RA KHỎI ĐÓ NHANH LÊN!!- Ranpo gào lên. đến bây giờ, Poe mới sực tỉnh.

-Ranpo? Cậu ở đó à?

-Đồ ngốc, tôi ở đây , luôn luôn dõi theo cậu .

-A, Ranpo. Tôi thấy cậu rồi.

Đóa hoa hồng xanh cùng đóa hoa diên vĩ liền héo tàn trong tay Poe. Poe nở nụ cười hạnh phúc, lao đến bên Ranpo, ôm ghì lấy thân ảnh bé nhỏ kia.

-Tôi thấy cậu rồi Ranpo.

-Ừ, Poe.

2 thân ảnh mập mờ kia liền nhanh trong tan biến vào hư không cùng nhau, trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Dẫu cho đóa hoa diên vĩ hay đóa hồng xanh đẹp rực rỡ kia tàn úa, tình yêu của đôi ta vẫn vĩnh viễn trường tồn.

______________________________________________________________________________

Sandy: Chap " Nhật ký trải nghiệm kinh dị của Chuuya" đành tạm xóa nhé mina, vì chúng tớ quyết định chuyển biến nó thành một fic luôn. Sorry mina











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip