Lý do để sống

Thực chất chỉ là một đoạn hội thoại giữa 2 người bạn thôi, nhưng mà ad vẫn cố nhét hint vào.

Cảnh báo: OOC

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fyodor :Nikolai này.

Nikolai :Gì vậy?

Fyodor :Lý do để cậu sống là gì?

Nikolai :Tự dưng hỏi câu đấy làm gì? Bị sốt hay sao đấy. *cười lớn, sờ trán Fyodor*

Fyodor: * Hất tay Nikolai* Tớ không bị sốt nhé, chỉ thắc thôi .

Nikolai: Hầy, thiên tài IQ cao ngất ngưởng như cậu mà không tìm ra được lý do để tớ sống sao ? Trình còi quá đấy. Nghe đây, lý do tớ sống là vì tớ muốn sống, sống đâu cần lý do, hợp lý chưa?

Fyodor: * Cười* Rồi rồi, hợp lý rồi.

Nikolai: Còn cậu, lý do cậu sống là gì?

Fyodor : Để thương một người.

Nikolai: * Giọng thoáng buồn* Vậy sao, ai vậy?

Fyodor: Sonya.

Nikolai: Tên đẹp đấy, chúc mừng anh bạn. Tớ còn chưa có ai yêu đây này.

Fyodor im lặng, Nikolai cũng im lặng.  Chỉ còn tiếng thở đều đều của 2 người.

Nikolai: Nhớ gọi tớ đến vào ngày tổ chức đám cưới nhé.

Nikolai quàng tay qua vai Fyodor, cười lớn. Fyodor cũng chỉ cười xuề xòa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fyodor: Nikolai này.

Nikolai:.....

Fyodor : Mọi thứ, kể cả cuộc hội thoại lúc trước, có là chỉ là một kịch bản trong một bộ phim tẻ ngắt thôi đúng không?

Nikolai: Tớ không biết. Có lẽ thế.

Fyodor: Kể cả cái lúc cậu nói lý do cậu sống, vốn chỉ là nói dối thôi , phải không? 

Nikolai : Ừ. Tớ sống, là chẳng vì gì cả, tớ không thể tìm được một lý do để sống, cả cậu cũng nói dối tớ còn gì.

Fyodor: Ừ. Người tớ muốn bên cạnh không phải Sonya, mà là cậu.

Nikolai:....

Fyodor: Đừng đùa nữa, Nikolai. Cậu vốn đã chết rồi.

Nikolai: Cảm ơn vì đã bên tớ suốt thời gian qua.

Nikolai_Gogol đã thoát trò chuyện.

                                                   Nikolai_Gogol đã xóa bạn ra khỏi danh sách bạn bè

Fyodor vứt máy điện thoại sang một bên, bên cạnh chiếc điện thoại của Nikolai vốn đã nằm đấy cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip