Ở chung
Ranpo muốn sống chung với Poe. Thống đốc cũng đồng ý với điều đó. Poe cũng ngu ngơ đồng ý, cậu hay chiều theo ý của vị thám tử xuất chúng kia.
Buổi sang, Poe sẽ là người thức dậy đầu tiên. Tặng lên môi của con người đang say ngủ kia một nụ hôn vụng về, như để đánh thức nàng Bạch Tuyết. Cậu cũng sẽ là người làm bửa sang cho cả 2, rồi ngồi chờ Ranpo là VSCN xong. Dĩ nhiên là Karl sẽ bị bơ một lúc lâu.
Buổi chiều, mỗi khi Ranpo về đến nhà, anh sẽ bắt gặp thân ảnh của Poe đang ngồi trên ghế, nhẹ nhàng lật từng trang sách của một cuốn tiểu thuyết dày hoặc đôi lúc sẽ đắm chìm vào những dòng suy về cuốn tiểu thuyết mới. Karl sẽ ngủ ngoan ngoãn trong lòng, hưởng thụ những khoảng thời gian bên chủ nhân. Ranpo chắc chắn sẽ ghen với một con thú vật cho coi.
Buổi tối, anh sẽ được thưởng thức những món ăn do chính tay Poe nấu. Cậu không phải một đầu bếp tại gia giỏi, nhưng cậu sẽ có gắng vì vị hoàng tử bé nhỏ kia. Cái vị hoàng tử đang ngồi ăn vặt trên ghế bành ấy.
Còn buổi đêm.....À mà thôi.
Mấy ngày sau, Poe cứ than phiền rằng cậu mắc bệnh đau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip