Ranpo và Karl

Ranpo vừa nhận ra một điều, đấy chính là Poe lúc nào cũng đem con racoon tên là Karl của mình đi mọi nơi. Từ lúc rảnh rỗi, nấu ăn, viết tiểu thuyết, đưa tiểu thuyết cho Ranpo, Karl lúc nào cũng bám theo cậu hết. Ban đầu thì anh không thèm để ý, nhưng mà từ khoảnh khắc nhìn thấy Poe âu yếm Karl thì Ranpo đã ghim Karl lên đầu sổ đen rồi.

Ranpo tự hỏi, rằng Karl có gì tốt hơn anh mà được Poe chăm chút đến thế? Thế quái nào một trận sốt kịch liệt của anh còn không bằng một cơn ho của 1 con Racoon? Tại sao mấy năm trời ròng rã chờ gặp lại Crush của anh không bằng mấy (chục) phút nằm ở nhà thảnh thơi chờ chủ về của Karl? Poe xa Ranpo mấy năm trời thì được mà Poe xa có Karl mấy(chục) phút thôi thì tại sao lại không được? Ranpo oán trách ông trời, ông trời đã vứt công lý lạc trôi nơi phương trời nào rồi?!!!

Nhưng đỉnh điểm của sự ức chế từ Ranpo là khi anh đang chuẩn bị tỏ tỉnh với Poe, dưới một bầu trời lãng mạn đầy sao, kết tinh thàn một dải ngân hà trong truyền thuyết, không một kẻ nào có thể phá đám được cặp đôi kia(-chính họ). Đang đúng cái lú cao trào nhất thì Poe bỏ về vì Karl đang đợi ở nhà mà chưa có gì ăn.

Lúc đó Ranpo chỉ muốn phá nát 1 tòa nhà cho bõ tức.

Ông trời quả nhiên bất công. Thế cái quái nào Ranpo - vị thám tử tài hoa lỗi lạc, không ai không biết đến, không vụ án nào lại không phá được- còn không bằng một con Racoon bé xíu đang nằm hưởng thụ trong lòng Poe?

Ranpo ghi hận trong lòng. Chữ hận bỏ vào trong tim, khắc sâu trong sổ đen. Thù này quyết phải trả.  

Cầm con dao lên và quyết phải xử chetme con Racoon kia là nhiệm vụ duy nhất trong đầu Ranpo hiện tại.

Poe: * Ôm Karl* BÌNH TĨNH RANPO-KUN! NÓ CHỈ LÀ MỘT CON RACOON THÔI MÀ!!!!

Ranpo: *Le cầm dao* Một con quỷ đội lốt Racoon thì đúng hơn. Bỏ tôi ra Atsushi

Atsushi:*le cạn lời, ôm Ranpo*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip