Sau trận chiến

Atsushi đẩy mạnh cánh cửa rỉ sét chưa được thay mới, ái ngại nhìn vào trong quán Bar vắng tiếng người. Ngoài cậu và chủ tiệm ra, chỉ có một anh thanh niên tầm 24-25 tuổi đang tự thưởng cho mình một chai Vodka. 

-Chào mừng quý khách.

Tông giọng trầm ấm áp đầy vẻ quen thuộc của chủ tiệm khiến Atsushi giật mình. Lâu rồi cậu chưa đến đây, cũng tầm 2 năm , nơi này chẳng thay đổi gì cả, cảnh vật vẫn thế, nhưng chỉ còn lại mỗi bóng hình của chủ tiệm, chẳng thấy Lucy thay cô hầu gái mà Dazai hay tán tỉnh ngày trước đâu. Atsushi cũng không quá ngạc nhiên, nàng hầu gái kia lấy chồng rồi nên đành nghỉ việc, đó là truyền thống rồi, còn Lucy, cô ấy đã yên nghỉ tại nơi quê nhà . 

Cậu kéo ghế, ngồi bên cạnh cậu thanh niên 24-25 tuổi ấy. Dáng vẻ trầm lặng cùng khuôn mặt âu lo, khiến người ta không nghĩ rằng cậu mới 20 tuổi. 

-Lâu rồi không thấy nhóc. Dạo này sao rồi?

-Em ổn, rất ổn.- Atsushi cười nhẹ -Còn anh?

-Còn khỏe lắm. Dạo này Trụ sở thám tử vũ trang không thấy làm việc, có chuyện gì à?

-Trụ sở giải thể từ 2 năm trước rồi anh ơi. Còn mỗi 3 người là em, Tanizaki và Kenji thôi mà.

-Ừ nhỉ.

Người kia im lặng, nhẹ nhàng nâng chiếc ly thủy tinh lên mà uống cạn.

Nếu các bạn thắc mắc rằng đây là ai, thì người này vô cùng quen thuộc với các bạn đấy. Người đội chiếc mũ đen trên đầu, dáng vẻ oai vệ, trên đôi vai nhỏ bé kia gánh vác những trách nhiệm lớn lao mà những người đã khuất để lại.

-Anh ... thấy ổn hơn không?

-Nhóc nói gì lạ vậy?

-Thì lúc Dazai-san mất, anh đã không có mặt ở đám tang. Nhưng mọi người đều kể rằng anh đã suy sụp đến nỗi không để tâm đến cả việc anh uống, hơn nữa anh còn suýt chết vì đã lao thẳng vào Trụ sở của địch để tiêu diệt..

-Nhóc nói đủ rồi đấy. Anh cũng không ngờ bản thân lại làm thế luôn.

Không gian lại trở nên im lặng. 

- Dù gì chúng ta đều như nhau cả thôi. Lúc Akutagawa mất, nhóc còn suy sụp hơn anh đấy. Nhóc còn ảo tưởng rằng Akutagawa vẫn còn sống cơ.

-Em biết. Nhưng em không điên mà lao thẳng vào trụ sở địch như anh.

-Chúng ta đều đã mất rất nhiều người trong trận chiến , cả phe địch cũng thế. Thật khó để tin nhưng anh vẫn thể ngờ rằng có ngày tên Dazai đó lại chết. Hắn ta luôn sống tốt sau những lần tự tử thất bại.

-Có thể đó là do may mắn thôi ạ.

-Anh không chắc đâu.

Người kia cười trừ.

- Dù gì hắn cũng thật ngu ngốc..

- ...Tự nguyện chết trong cô độc . Thế mà lúc nào cũng nói rằng muốn tự sát với mỹ nhân.

-Nhóc nói trúng ý anh đấy. Cơ mà tại sao Akutagawa lại không yêu nhóc nhỉ? Vừa đáng yêu, tốt bụng lại còn vô cùng quan tâm đến người khác. Khác hẳn Dazai.

-Em không biết. Nếu Akutagawa yêu anh thì có lẽ Dazai- san cũng sẽ yêu anh, như cách anh yêu anh ấy vậy.

-Cái gì cơ? Anh làm gì yêu hắn?

Mặt người bất giác đỏ lên. Atsushi cười trêu trọc.

- Không thì có lẽ Dazai-san đã không kể lể về anh với em mọi ngày.

_Thật ư? Tên cá thu khốn kiếp đó ... 

"...Vạn kiếp cũng không làm vậy đâu"

-Khó lòng mà biết được. Đúng không Dazai-san?

Mặt người kia biểu hiện rõ nét khó hiểu, tự dưng gọi tên người đã khuất là sao? Muốn trêu ngươi người ư?

_A em xin lỗi, em nói lộn.

Atsushi vội vàng nói dối. Vì câu '' Vạn kiếp cũng không làm vậy " chẳng phải là do cậu nói. Là do cái bóng người đang mượn vai người kế bên mà ngả đầu xuống. Chốc chốc lại dịu vào hõm cổ của người kia , trêu đùa. Rồi sẽ nhẹ nhàng nói lời yêu đương sến súa.

" Muộn rồi, Jinko, về nghỉ ngơi đi."

A , người kia lại nhắc nhở cậu rồi. Đây là lần thứ 10 người nhắc nhở cậu đấy. Nghe lời người đấy thì hơn.

-Em phải về rồi , hôm khác gặp lại.

-Ừ. Nhớ về cẩn thận. 

Atsushi nhạnh nhẹn rời khỏi quán. Cố bước thật nhanh về căn phòng trọ. 

" Tự dưng hẹn gặp ..... làm gì?"

-Chỉ là thấy chút cô đơn thôi. 

" Em thấy cô đơn khi bên tôi sao? "

-Ý em không phải vậy . Em đang nhắc đến .... cơ.

" Chúng ta nên về sớm hơn, giờ cũng là nữa đêm rồi. "

-Có ổn không khi để hai người đấy ở lại đó? Tụi em nói khá nhiều về Dazai- san, mà chủ yếu là nói xấu.

" Kệ đi "

-Vâng. -Atsushi ngoan ngoãn nghe lời người kia -Về thôi Ryu-chan.

Thân hình nhỏ bé rảo bước trong màn đêm u tối. Mà chẳng ai biết cậu không ở một mình , không bao giờ.

________________________________________________________________________________

Note: Trong một trận chiến, một tên siêu năng lực gia sau khi suýt giết chết Atsushi vô tình  khiến cậu có thể nhìn thấy linh hồn củ người chết.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip