(1) Bàn cuối lớp, hai chỗ ngồi

Bối cảnh: Học đường
Top: Trần Duy Khải
Bot: Nguyễn Hoàng Huy
_______________________________

Cuộc đời vốn là một bể khổ. Ta có bơi mãi trong cái bể ấy bao lâu, thì vẫn mãi mắc kẹt trong dòng nước đục ấy.

Hoàng Huy chưa bao giờ nghĩ cái cuộc sống đang yên ổn này của cậu lại bị xáo trộn nhanh đến thế.

Trước đây, cậu là một đứa học sinh ngoan, học giỏi, chơi thể thao xuất sắc, được thầy cô và bạn bè yêu quý, tin tưởng. Chỉ có một bí mật, một bí mật mà không một ai biết: Hoàng Huy thích con trai.

Cậu từng hẹn hò với một người, cũng chính vì người đó mà cậu mới nên nông nỗi này.

Ông bà ta nói cấm có sai: "Sai một li, đi một dặm"

Hắn - người cậu từng nghĩ là "tất cả" - khi chia tay đã không chọn im lặng. Hắn tung ra một câu chuyện bẩn thỉu, bịa đặt từng chi tiết, biến cậu thành kẻ phản bội, thậm chí còn thêm vài "gia vị" để thiên hạ dễ nuốt hơn. Và sau đó, câu chuyện cậu là gay càng được lan truyền nhanh hơn, độc hơn, sâu hơn.

Hắn có quan hệ rộng. Bạn hắn ở khắp các trường. Và tin đồn - giống như thứ mùi khó chịu - bám riết lấy Huy không buông. Bắt nạt, xì xào, tin nhắn nặc danh... mỗi ngày đến trường là một cuộc tra tấn. Cậu đã cố chịu đựng, nhưng rồi, cuối cùng cũng phải chuyển trường để trốn khỏi những ánh mắt khinh bỉ và tiếng cười mỉa mai.

Cậu nghĩ mình sẽ bắt đầu lại ở nơi mới. Nhưng hóa ra, khi bước vào lớp 11A3 sáng nay, cậu cay đắng nhận ra: Ồ, tin đồn đã đến đây trước mình rồi.

Những ánh nhìn, những tiếng thì thầm... vẫn y như cũ. Chỉ khác là bây giờ cậu không còn muốn phản ứng nữa. Huy lẳng lặng bước về chỗ ngồi mà cô chủ nhiệm chỉ - bàn cuối lớp, cạnh một cậu con trai đang gác đầu lên tay trái, tay còn lại đang giải Toán, chẳng buồn liếc cậu một cái.

"Mấy em đối xử tốt với bạn nha"

Cô Hà chủ nhiệm cười nói. Huy biết, nụ cười đó là giả tạo. Với bổn phận là một giáo viên, ai cũng phải tỏ ra công bằng và thân thiện như vậy, nên cậu không vội tin tưởng cô.

Cậu treo cặp lên chiếc móc cạnh bàn, những ánh mắt săm soi, những lời xì xào nói xấu thì vẫn còn đó.

"Ê, nghe nói thằng đó là gay hả?"

"Ừ đúng rồi, người yêu cũ của thằng Hào đó"

"Lại còn yêu vì tiền"

"Có khác gì sugar baby không"

Huy lật cuốn sách Ngữ Văn ra, cố gắng nhồi nhét những lời giảng của cô Hà vào óc. Cậu tự nhủ với bản thân: Cứ kệ mẹ chúng nó đi, dù sao thì mình cũng quen với cảnh này rồi.

"Chậc"

Tiếng chắt lưỡi phát ra từ người kế bên khiến Huy giật mình nhìn sang. Cậu trai đeo kính ấy dường như đang khó chịu. Hả hả gì vậy, chưa đụng chưa chạm gì đã khó chịu rồi??? Cậu nhích ghế, né cậu ta ra một chút. Nói thiệt, thanh niên này nhìn trưởng thành, nghiêm túc nhất cái lớp này luôn nên Huy hơi rén con người này. Nhưng mà ông bà ta có câu "Đừng trông mặt mà bắt hình dong", nên chắc cậu ta cũng vậy mà, đúng không?

"Tôi không có khó chịu cậu đâu"

Người kia chợt cất giọng. Cuối cùng thì cậu ta cũng chịu liếc nhìn Huy một cái. Trời, ánh mắt lạnh lùng như tổng tài luôn, thằng này bình thường là nó vậy, hay là nó nghe audio truyện Trung Của quá 181 phút vậy?

"Ý cậu là sao..?" Huy thì thầm.

"Tụi nó bàn tán ồn ào quá"

Cậu chàng lại chắt lưỡi, sau đó lắc đầu ngao ngán.

"Cậu khỏi lo, tôi không quan tâm mấy lời đồn đâu, chỉ tổ mất thời gian. Nhân tiện, tôi tên Duy Khải."

Huy mắt chữ A, mồm chữ O nhìn Khải. Đây là người đầu tiên trong mấy tháng nay nói chuyện một cách bình thường với cậu.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi gặp một người chẳng muốn chạm vào những vết sẹo của mình.

Cậu không biết lúc đó cậu nên cảm ơn hay sợ cậu chàng kia hơn.

---Giờ ra chơi---
(Bắt đầu từ đây sẽ xưng Khải là anh)

Vừa trống vang, đám con gái bàn trước đã quay xuống, giọng cố tình to vừa đủ cả lớp nghe:
"Khải ơi, cẩn thận đó nha, ngồi cạnh bạn mới coi chừng bị tán tỉnh đó~"

Tiếng cười rộ lên. Huy siết chặt bàn tay, nhưng Khải vẫn ngồi im, mắt dán vào quyển sách như thể không nghe thấy.

"Ê Huy" Một thằng tóc nhuộm vàng nắm lấy tóc cậu, khiến cậu nhăn mặt đau đớn. "Nghe nói ở trường cũ, mày ăn nằm với nhiều thằng lắm đúng không?"

Không khí xung quanh đặc quánh. Huy mím môi, ngồi im chịu trận như thường lệ. Đột nhiên, Khải bất ngờ gập sách lại rầm một cái, sau đó đứng lên, gạt tay tên đó ra khỏi đầu của Huy.

"Các người rảnh quá ha?" Giọng anh trầm, lạnh đến mức mấy đứa đang cười phải im bặt. "Nếu có thời gian bắt nạt người khác, sao không học thêm vài công thức Toán đi?"

Cả lớp im thin thít. Khải đeo lại tai nghe, kéo ghế ngồi xuống, bỏ mặc Huy vừa bối rối vừa... hơi sốc.

Bọn kia nhìn nhau hoang mang, sau đó cũng bỏ đi.

Cậu khẽ hỏi: "Sao cậu phải lên tiếng?"

Khải nghiêng đầu, ánh mắt thoáng nửa cười nửa chán:

"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ ghét mấy kẻ ồn ào thôi."

Nói rồi, anh đẩy sang cho cậu một hộp sữa socola.

"Uống đi. Cho cậu đó"

"Ủa...S..sao lại cho tớ..?"

"À, sáng nay mẹ tôi bỏ nhầm ba lô, cái này của em gái tôi, mà tôi thì dị ứng socola. Cứ uống đi"

Huy cảm thấy khóe miệng mình hơi cong lên. Cậu vui vẻ uống hết hộp sữa đó mà không hỏi gì thêm nữa.

--End phần 1--




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#boylove