(2) Dưới bóng lời sấm
CHƯƠNG 2: ÂM THANH CỦA MÀU SẮC
Buổi sáng ở Parnassos thường bắt đầu bằng tiếng gió luồn qua những ngọn cây ô-liu và tiếng suối nhỏ róc rách trong khe đá. Đền Apollo yên tĩnh, chỉ có vài tín đồ đến dâng lễ. Nhưng hôm nay, không khí khác hẳn. Bóng dáng cao lớn của Aristeides hiện diện ở bậc thang trắng, như một khối sắt thép lạc giữa thế giới của đá và gió. Có lẽ do mặt của hắn dữ tợn quá, những người đến đây dâng hiến ai trông cũng sợ sệt, có đứa con nít đi theo còn khóc ré lên.
Người chiến tướng vốn định rời đi ngay sau khi nghe lời sấm, nhưng rồi hắn lại ra lệnh cho đoàn quân nghỉ lại ở chân núi. Chẳng ai biết vì sao. Chính hắn cũng không giải thích nổi, chỉ cảm thấy chưa thể rời khỏi nơi này.
Theofanis ngồi trong tiền điện, gảy đàn lia như thường lệ. Những ngón tay cậu mảnh khảnh lướt qua dây đàn, từng âm rung ngân như sương mỏng. Tiếng nhạc hòa cùng hơi thở của núi, nhẹ mà xa xăm.
Aristeides đứng gần đó, lặng lẽ lắng nghe. Với hắn, chiến trận quen thuộc như hơi thở: tiếng gươm chạm giáp, tiếng hò hét, tiếng ngựa hí. Nhưng âm thanh mảnh mai này lại khiến hắn thấy xa lạ... và lạ lùng thay, dễ chịu.
"Bài hát ấy tên là gì?" Aristeides cất tiếng, giọng không còn dứt khoát như khi ra lệnh binh sĩ, mà chậm rãi, dè chừng.
Theofanis dừng tay, đầu hơi nghiêng.
"Không có tên. Ta chỉ nghe gió, rồi để tay mình lặp lại nó."
"Gió?" Aristeides khẽ nhíu mày.
"Ừ. Có những điều ngài nhìn thấy, nhưng không hiểu hết. Ta thì không thấy, nhưng nghe được."
Aristeides im lặng một thoáng, rồi bước lại gần. Ánh sáng ban mai rọi xuống giáp đồng, khiến hắn như bức tượng đồng sống động. "Nếu ngươi không nhìn thấy, vậy ngươi chưa từng biết... màu sắc?"
Theofanis khẽ gật. "Ta nghe người khác mô tả, nhưng mô tả thì cũng chỉ là mô tả. Màu xanh, màu đỏ, màu trắng... với ta, tất cả chỉ là âm thanh và hơi thở. Ngài có thể nói cho ta nghe màu trời hôm nay không?"
Câu hỏi ấy khiến Aristeides khựng lại. Hắn ngước nhìn bầu trời: những đám mây mỏng tan dần, khoảng xanh trải dài trên đỉnh núi. Nhưng làm sao để nói điều đó với một người chưa từng thấy?
Hắn nghĩ một hồi, rồi chậm rãi nói: "Màu trời... giống như khi ngươi hít một hơi gió lạnh, lồng ngực mở ra, trong trẻo, rộng lớn. Xanh dương là thế."
Theofanis ngồi lặng một lúc. Rồi cậu khẽ cười, rất nhẹ. "Ngài diễn đạt hay hơn ta tưởng."
Aristeides thoáng bối rối, ho khẽ một tiếng. "Ta chỉ là một chiến binh, không phải thi sĩ."
"Có lẽ trong ngài có cả hai."
Câu nói ấy, không biết vì sao, khiến Aristeides nhìn chàng tư tế mù thật lâu.
---
Những ngày tiếp theo, Aristeides không rời đi. Hắn lấy cớ chờ đoàn quân chuẩn bị lương thực, thực chất lại thường xuyên lui tới ngôi đền. Hắn ngồi nghe Theofanis đàn, hoặc đôi khi chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, chẳng nói gì.
Người tư tế ít khi cười, nhưng mỗi khi Aristeides buông một câu thẳng thừng nào đó, cậu lại mỉm cười như có gì thú vị. Ngược lại, Aristeides - kẻ đã quen đối mặt với giáo mác và kỷ luật - lại thấy mình bối rối trước những lời nói nhẹ nhàng của cậu.
Một buổi chiều, Aristeides mang đến một nắm quả vả mọng nước, đặt vào tay Theofanis.
"Ta hái dưới chân đồi. Ngươi thử đi."
Theofanis khẽ chạm vào vỏ quả, ngón tay lần theo những đường gồ ghề. "Đẹp lắm phải không?"
Aristeides ngạc nhiên. "Sao ngươi biết ta đang nhìn nó?"
"Vì ngài im lặng quá lâu. Chỉ khi con người đứng trước cái đẹp, họ mới ngập ngừng như vậy."
Aristeides bật cười. "Ngươi nguy hiểm hơn ta tưởng. Không cần đôi mắt mà vẫn thấy quá nhiều."
Theofanis lột vỏ, cắn nhẹ vào phần thịt đỏ ươm, vị ngọt chảy ra đầu lưỡi. Cậu gật đầu, thì thầm: "Ừm...Ngon đó."
Cả hai im lặng. Trong khoảnh khắc, Aristeides nhận ra mình đã quên mất thời gian - điều hiếm khi xảy ra với một người luôn tính toán từng bước đi của binh đoàn.
Ở nơi núi non tĩnh mịch này, hắn và chàng tư tế mù dường như bước ra khỏi thế giới ồn ào, chỉ còn hai bóng người, một tiếng đàn, và vài lời chậm rãi.
Mặt trời dần khuất sau triền núi Parnassos, nhuộm vàng những phiến đá trắng của bậc thang đền. Tiếng đàn lia đã lắng xuống, chỉ còn lại tiếng ve muộn trong bụi rậm và hơi gió lành lạnh tràn về từ khe núi.
Aristeides chống tay lên đầu gối, ngồi trên bậc đá ngay cạnh bệ thờ, lặng lẽ quan sát. Đã nhiều lần hắn chờ đêm xuống giữa chiến trường, trong tiếng rên rỉ của kẻ bị thương và mùi máu sắt khét lẹt. Nhưng cái im lặng ở đây lại khác hẳn - nó không nặng nề, mà như một lớp vải mềm phủ lấy mọi giác quan.
Theofanis nghiêng mặt về phía hoàng hôn, đôi mắt đục mờ phản chiếu ánh sáng cuối ngày. Cậu không nhìn thấy gì, nhưng vẫn giữ dáng vẻ như đang lắng nghe màu trời đổi sắc. Hàng mi dài khẽ rung, gò má hằn một đường viền mảnh dưới ánh sáng tàn.
"Ngươi làm gì vậy?" Aristeides hỏi, giọng khàn đi vì mấy tiếng ngồi im.
"Ta đang nghe mặt trời lặn." Theofanis đáp, bình thản như nói điều quen thuộc.
Aristeides chau mày. "Nghe... mặt trời?"
Theofanis mỉm cười. "Ngươi không nhận ra sao? Khi mặt trời xuống, gió khác đi, tiếng chim cũng khác. Thậm chí tiếng bước chân của người dưới thung cũng vang khác. Đó là mặt trời lặn."
Chiến tướng lặng thinh. Hắn vốn chỉ quen nghe tiếng kèn hiệu, tiếng binh sĩ hò hét. Vậy mà giờ đây, những điều cậu tư tế nói ra khiến hắn bỗng thấy mình như kẻ mù, không hiểu hết thế giới.
Một hồi lâu, Aristeides mới gằn giọng:
"Ngươi nghe được nhiều điều. Nhưng liệu ngươi có từng... sợ hãi?"
Theofanis khẽ nghiêng đầu. "Sợ hãi vì không thấy được gì sao? Có chứ. Khi còn nhỏ, ta từng run rẩy vì một bước chân bất ngờ hay tiếng thở ngay bên tai. Nhưng rồi... ta học cách biến nó thành tai mắt của mình. Cũng như ngươi biến nỗi sợ trên chiến trường thành sức mạnh để chém giết."
Ánh nhìn của Aristeides tối sầm lại. Từ "chém giết" ấy, thốt ra từ giọng điệu điềm đạm kia, khiến hắn không biết nên phản ứng thế nào.
Theofanis, như đoán được tâm trạng hắn, khẽ nói tiếp:
"Đừng hiểu lầm. Ta không phán xét. Chỉ là, mỗi người đều có cách để sống sót. Ngươi dựa vào gươm giáo. Ta dựa vào âm thanh. Cả hai... đều mang vết máu theo cách riêng."
Trong bóng chiều, đôi môi Theofanis cong thành một nụ cười nhạt.
Aristeides nhìn chằm chằm vào cậu rất lâu, cho đến khi bóng tối che khuất phần lớn nét mặt ấy. Trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác lạ lẫm - không phải sự khao khát chiếm đoạt, cũng không phải kính sợ, mà như thể... hắn vừa tìm thấy một chiến hữu khác, nhưng lại ở nơi chẳng hề có khói lửa.
---
Đêm xuống.
Đêm xuống ở Parnassos luôn mang theo hơi lạnh len lỏi trong từng phiến đá. Ngọn đuốc cháy leo lét trong điện Apollo, ánh sáng vàng hắt lên bức tượng thần uy nghiêm, rồi dừng lại trên mái tóc dài của Theofanis.
Cậu ngồi yên bên cây đàn lia, đôi mắt mù lặng lẽ hướng về hư vô, nhưng dáng vẻ lại khiến người ta có cảm giác như cậu đang chăm chú nhìn vào thứ gì đó xa xăm mà kẻ sáng mắt cũng không thể thấy.
Aristeides bước vào, đôi giày đồng cộp xuống nền đá. Âm thanh ấy vang vọng trong điện vắng, nghe vừa nặng vừa rõ, như chính con người hắn.
"Ngài lại đến" Theofanis khẽ nói, giọng điệu không phải trách móc, mà giống như một lời thừa nhận dịu dàng.
"Ừ." Aristeides thẳng thắn đáp, đặt thanh kiếm tựa vào cột đá rồi ngồi xuống bên cạnh. "Ta không quen im lặng. Nhưng ở đây... ta lại thấy im lặng không quá đáng sợ."
Theofanis nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên. "Ngài vừa khen ta, hay vừa khen ngôi đền này vậy?"
"Có khác gì đâu?" Aristeides nói, đôi mắt xanh lục nhìn sang.
Một khoảng lặng mỏng manh trôi qua. Theofanis đưa tay lướt nhẹ lên dây đàn, âm thanh vang lên khe khẽ, như một làn nước lan trên mặt hồ.
"Ngươi đàn hoài thế không mỏi à?"
"Không. Âm nhạc là cách ta... đi lại trong thế giới này. Như ngài với kiếm và ngựa."
Aristeides chống khuỷu tay lên đầu gối, chăm chú nghe từng nốt nhạc tan vào khoảng không. Hắn vốn không am hiểu thi ca, càng chẳng biết phân biệt nốt cao nốt trầm, nhưng chỉ cần ngồi đây, lắng nghe, hắn cảm giác lồng ngực mình dịu lại.
"Ngày mai, ta phải đưa quân đi rồi." Cuối cùng Aristeides cất lời, giọng trầm hẳn xuống.
Ngón tay Theofanis ngừng trên dây đàn. Cậu chậm rãi hỏi:
"Vậy ngài còn đến đây để làm gì?"
"Ta cũng không biết." Aristeides thẳng thắn."Có lẽ... chỉ muốn nhìn ngươi thêm lần nữa."
Nói xong, hắn mới nhận ra sự vụng về của chính mình. Hắn, một chiến tướng từng hạ sát kẻ thù không gớm tay, vậy mà khi đối diện một người mù ngồi đàn, lại thốt ra câu nói nghe chẳng khác gì một kẻ si tình vụng dại.
Theofanis im lặng rất lâu. Rồi cậu khẽ cười, nụ cười gần như tan trong tiếng gió:
"Ta không thấy ngài, nhưng lại nghe được sự thành thật trong giọng ngài."
Aristeides quay mặt đi, ho khẽ một tiếng, như để xua đi sự lúng túng. Hắn đứng dậy, bước vài vòng trong điện. Bàn tay vô thức lướt trên những hoa văn chạm trổ nơi bức tường đá.
Hắn chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống đối diện. Trong khoảnh khắc, đôi mắt chiến tướng và đôi mắt mù chạm nhau - một bên sáng rực bởi ngọn đuốc, một bên lặng lẽ như vực sâu.
Aristeides khẽ nói:
"Nếu có một ngày ngươi muốn thấy... ta sẽ là mắt cho ngươi."
Theofanis thoáng sững lại. Nụ cười mơ hồ lướt qua môi cậu. Câu trả lời chỉ là một khúc nhạc ngắn, vang lên từ cây đàn lia, nhưng trong từng nốt đều ngân dài một sự rung động không gọi thành tên.
Đêm ấy, bên ngoài, đoàn quân của Aristeides vẫn cắm trại dưới chân núi, lửa cháy rực soi bóng những chiếc khiên. Nhưng trong điện Apollo, chỉ có hai bóng người ngồi đối diện, im lặng mà gần gũi đến lạ thường.
Những sợi dây vô hình đã bắt đầu buộc họ lại với nhau - lặng lẽ, không ồn ào, nhưng bền chặt hơn bất kỳ khế ước nào.
----
Buổi sớm hôm sau, tiếng kèn đồng từ trại lính vọng lên khe núi, báo hiệu một ngày tập hợp mới. Aristeides ngồi trên bậc thềm đền, tấm áo choàng đỏ nặng nề phủ xuống vai, nhưng đôi mắt hắn không nhìn về phía quân lính, mà dõi lên những bậc thang dẫn vào điện thờ. Họ chuẩn bị đi.
Theofanis bước ra, cầm cây đàn lia nhỏ trong tay. Ánh nắng ban mai phủ lên mái tóc đen óng, khiến từng sợi lấp lánh như nước suối. Cậu không cần ai dẫn, từng bước chân như đã thuộc lòng vị trí của mọi phiến đá.
Aristeides đứng dậy, khẽ nói:
"Ngươi không sợ vấp ngã sao?"
"Ta đã đi lối này nhiều năm rồi." Theofanis nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ. "Ngược lại, ta thấy ngài mới là người lạc lối. Ngài có đoàn quân dưới thung lũng, vậy mà cứ lang thang trên bậc thang đền này mãi."
Aristeides thoáng khựng. Hắn định bật ra lời phản bác, nhưng rồi lại chỉ thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Có lẽ ngươi nói đúng. Ta chưa từng chần chừ trước trận chiến, vậy mà ở đây... lại thấy khó dứt đi."
Theofanis khẽ gảy vài nốt nhạc. Âm thanh vang lên trong trẻo, như tiếng suối đổ qua kẽ đá. "Bởi vì ở đây, ngài không phải chiến tướng. Ngài chỉ là Aristeides. Và có lẽ, chính điều đó mới khiến ngài bối rối."
Chiến tướng im lặng. Hắn chưa từng nghĩ đến khía cạnh đó. Cả đời hắn gắn với danh hiệu, với trách nhiệm, với cái nhìn nể sợ của binh lính. Nhưng trong mắt người tư tế mù này, hắn chẳng có hào quang, cũng chẳng có giáp trụ. Chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, có nỗi sợ, có sự yếu đuối, và cả... sự khao khát được thấu hiểu.
"Ta chuẩn bị về Athens rồi"
Aristeides nói câu ấy rất khẽ, như một lời thú nhận hơn là thông báo. Gió sớm thổi qua khe núi, cuốn theo tiếng kèn đồng đã lắng dần, để lại khoảng lặng chỉ còn tiếng chim vỗ cánh bên rừng thông.
Theofanis không đáp ngay. Những ngón tay cậu vẫn gảy trên dây đàn, nhịp chậm lại, trầm xuống. Một khúc nhạc buồn, tựa như sóng vỗ vào vách đá.
"Ta biết mà, hôm qua ngài nói rồi còn gì..." Giọng Theofanis như lặp lại lời của chính mình, mơ hồ, kéo dài trong gió. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt mù khẽ cụp xuống. "Ngài sẽ lại mang giáp trụ, lại là chiến tướng Aristeides, người được ngợi ca trong khải hoàn. Ở đó... không còn chỗ cho sự bối rối."
Aristeides siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối. Hắn biết Theofanis nói đúng. Athens cần hắn. Thành bang luôn cần những kẻ như hắn: lãnh đạo, dồn binh, chiến đấu, chiến thắng. Nhưng chẳng hiểu vì sao, lần đầu tiên hắn thấy khát khao được bỏ lại tất cả phía sau.
"Còn ngươi?" Hắn hỏi, quay sang nhìn Theofanis. "Nếu ta đi, ngươi sẽ ra sao? Ngày ngày ở lại nơi núi non tịch mịch này, lặp đi lặp lại lời sấm cũ kỹ, chơi khúc nhạc chỉ chính ngươi nghe thấy..."
Nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi Theofanis, nhẹ đến mức như sương sớm.
"Ta đã quen với bóng tối, Aristeides. Nhưng ngài thì không. Ngài sinh ra để ở dưới ánh sáng chói lòa của mặt trời, dù là ánh sáng trên chiến trường hay trong quảng trường Athens."
Chiến tướng nheo mắt nhìn cậu, không che giấu được nỗi khó chịu. "Ngươi nói như thể... định đẩy ta đi ngay lập tức."
"Không." Theofanis lắc đầu, mái tóc đen lay động dưới gió. "Ta chỉ nhắc ngài nhớ. Mỗi con người đều có một nơi phải thuộc về. Dù ngài có trốn tránh hay nấn ná, định mệnh vẫn sẽ gọi ngài quay về."
Aristeides cười nhạt, nhưng trong tiếng cười có gì đó chua chát. "Định mệnh... Tất cả các ngươi, những kẻ phục vụ thần linh, đều vin vào chữ đó để trói buộc chúng ta."
Theofanis đặt tay lên dây đàn, ngừng khúc nhạc. Cậu im lặng một thoáng, rồi khẽ nói:
"Vậy còn trái tim của ngài? Nó cũng là một phần định mệnh sao? Hay nó được tự do?"
Câu hỏi khiến Aristeides thoáng sững người. Hắn quay đi, nhìn xuống thung lũng, nơi đoàn quân của hắn đang dần tập hợp dưới cờ. Những lá cờ đỏ tung bay, ánh thép từ giáo mác phản chiếu rực rỡ dưới mặt trời. Mọi thứ như đang thúc giục hắn trở về.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, điều hắn cảm thấy rõ rệt nhất không phải tiếng quân kèn, mà là bàn tay Theofanis khẽ chạm lên mặt đàn, dừng ở đó, chờ đợi.
Aristeides chậm rãi hít vào, rồi nói, giọng như lạc đi:
"Ta không chắc... Trái tim ta thuộc về Athens, hay... ở lại nơi đây."
Một thoáng gió dừng. Theofanis khẽ nghiêng đầu, đôi môi mấp máy như định nói gì đó, nhưng rồi cậu lại chỉ bật ra một tiếng thở dài rất khẽ, như nốt nhạc cuối cùng còn sót lại trong khúc đàn dang dở.
Aristeides quay sang. Hắn nhìn đôi mắt mù kia, đôi mắt dẫu không thấy nhưng lại như nhìn thấu hắn tận cùng.
"Ngươi không định giữ ta lại sao?" Hắn hỏi, nửa thách thức, nửa mong chờ.
Theofanis khẽ nghiêng đầu, làn môi run nhẹ.
"Ngài muốn ta giữ ư?"
Một câu hỏi đáp lại. Nhưng nó khiến lồng ngực Aristeides siết chặt.
"Có lẽ..." Hắn khàn giọng. "Có lẽ ta muốn."
Theofanis im lặng. Hơi thở cậu mỏng như khói, tan vào gió sớm. Đôi tay cậu đặt trên lòng, khẽ co lại, như đang cố kìm nén một rung động.
"Ngài là chiến tướng." Cậu nói chậm, từng chữ rõ ràng. "Nếu ta giữ ngài lại, ta sẽ trở thành kẻ phản bội với Athens. Nhưng nếu để ngài đi... có lẽ ta phản bội chính trái tim mình."
Aristeides lặng người. Lời nói ấy, hắn biết, Theofanis không dễ dàng thốt ra.
Hắn đưa tay, rất chậm. Đặt lên bàn tay Theofanis.
Người tư tế khựng lại. Đôi mi run rẩy, nhưng không rút tay về.
"Ta đã đi qua bao nhiêu trận chiến..." Aristeides thì thầm. "Nhưng chưa từng sợ hãi như lúc này. Sợ rằng khi quay đi, ta sẽ không còn tìm thấy ngươi nữa."
Theofanis khẽ run. Ngón tay cậu siết lấy tay hắn, mảnh mai nhưng chắc chắn.
"Ngài không cần tìm." Cậu nói khẽ. "Ta vẫn sẽ ở đây. Trong bóng tối. Trong tiếng nhạc. Chỉ cần ngài nhớ đến ta."
Một khoảng lặng kéo dài. Tiếng kèn từ trại lính đã dứt hẳn. Dưới thung lũng, đoàn quân bắt đầu dịch chuyển. Nhưng ở bậc thềm đền, thời gian như ngưng lại.
Aristeides cúi đầu, sát hơn, cho đến khi hơi thở hai người hòa lẫn.
Nhưng hắn dừng lại ngay trước khoảng cách mong manh ấy.
"Theofanis..."
Tên cậu vang lên trong giọng hắn, nặng nề như một lời khấn.
Theofanis ngẩng mặt, không nhìn thấy gì, nhưng gương mặt lại rạng lên trong nắng.
"Ngài không cần nói gì cả, Aristeides. Chỉ cần đừng quên... mình từng ngồi bên nhau."
Hắn khẽ bật cười. Nhưng nụ cười mang theo cả nỗi đau, cả sự dịu dàng.
Trong tích tắc, Aristeides muốn vứt bỏ tất cả - giáp trụ, quân cờ, thành Athens - để ở lại. Nhưng tiếng trống dưới thung lũng lại dội lên, kéo hắn trở về thực tại.
Hắn rút tay ra, thở dài.
"Ta phải đi."
Theofanis gật nhẹ, hai mắt nhắm lại, như chấp nhận một điều tất yếu.
Nhưng khi Aristeides quay đi, cậu bỗng gọi với theo:
"Aristeides!"
Hắn khựng bước.
Theofanis siết cây đàn trong tay, rồi nói, giọng chắc hẳn lên:
"Khi nào ngài nghe thấy tiếng đàn của ta trong gió... nghĩa là ta vẫn còn ở đây, chờ ngài."
Aristeides nhắm mắt lại. Rồi gật đầu, thật khẽ.
Không quay lại nữa, hắn bước xuống bậc thang, để lại sau lưng ngôi đền, người tư tế mù, và khúc nhạc chưa bao giờ được dứt.
---End chương 2---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip